Sáng sớm hôm sau, Vũ Phượng và Vũ Quyên mang theo một rổ hoa quả và nước uống đến bệnh viện thăm Tiểu Ngũ, lại phát hiện ra Tiểu Ngũ không thấy đâu, dọa các nàng nhảy dựng, vội vàng hỏi giường bệnh lân cận. Bọn họ nói Tiểu Ngũ ngày hôm qua còn ở đây, hôm nay đột nhiên không thấy đâu, Vũ Phượng và Vũ Quyên nhất thời gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Lúc này một hộ sĩ đi tới nói với các nàng rằng em gái của các nàng đã được chuyển tới phòng bệnh hạng nhất trên lầu. Vũ Phượng và Vũ Quyên liếc nhau, trong lòng đều dâng lên nghi vấn thật lớn, các nàng còn chưa đủ tiền thuốc men, bệnh viện thế nào lại đổi phòng bệnh hạng nhất cho các nàng?
Hai chị em bụng đầy ngờ vực vô căn cứ đi lên lầu, tìm được phòng bệnh số 203, đẩy cửa ra, Tiểu Tam và Tiểu Tứ liền hưng phấn kêu lên với các nàng:
- Chị cả chị hai, phòng này thật tốt! Chúng ta đến phòng đẹp như vậy, buổi tối không bao giờ nghe thấy tiếng kêu vừa ồn vừa nháo của bệnh nhân bên cạnh nữa!
Tiểu Ngũ ngồi ở trên giường, thoạt nhìn tinh thần rất tốt, con bé cũng vội vã báo cáo với hai chị gái:
- Chị cả chị hai, hôm nay chị hộ sĩ lại cho bọn em canh gà! Uống rất ngon!
Tiểu Tam cũng hòa cùng:
- Đúng uống rất ngon, em cũng uống một chén!
Tiểu Tứ nói:
- Em cũng vậy em cũng vậy!
Vũ Phượng đặt rổ lên bàn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nàng quay đầu nhìn Vũ Quyên:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-thi-quynh-dao-khong-phai-la-quynh-dao/2691136/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.