- Tiên sinh, Vương sư phụ nói lâu vừa đưa tới mấy bản sổ sách, bảo ngài đi qua so sánh một chút - Tiểu Lưu học đồ phòng thu chi thò đầu vào, cười hì hì nói.
Trịnh Mặc rời mắt khỏi sổ sách, cười với cậu ta:
- Biết rồi, ta sẽ đi qua.
- Được rồi! - Tiểu Lưu xoay người chạy ra.
Tiểu Lưu năm nay mười lăm, làm học đồ ở phòng thu chi, cậu ta vốn đi theo Vương sư phụ già nhất để học tính sổ . Nhưng từ khi tiên sinh trẻ tuổi này đến phòng thu chi thì nhân sinh quan của Tiểu Lưu đều đảo điên. Hắn kinh ngạc phát hiện ra Trịnh Mặc thậm chí không cần bàn tính cũng có thể tính xong phép tính trướng người bình thường cần ba ngày để tính trong vòng nửa ngày. Ngay cả Vương sư phụ cũng không khỏi khen Trịnh Mặc sáng tạo nhanh nhẹn, tính toán tinh diệu vô song.
Cho nên hiện tại Tiểu Lưu phần nhiều thời gian là đi theo bên người Trịnh Mặc, học phương pháp tính toán kỳ diệu vừa nhanh vừa tiện này của nàng, mỗi lần đều kinh hô phương pháp của Trịnh Mặc thật thần kỳ, ở trong lòng hắn, tiên sinh trẻ tuổi phòng thu chi này đã muốn trở thành người hắn sùng bái nhất.
Trịnh Mặc cũng không biết chuyện này, kỳ thật nàng chỉ dùng bảng cửu chương đơn giản nhất để tính mà thôi, trước đây mụ mụ luôn buộc nàng học bảng cửu chương này nhuần nhuyễn, lúc tiểu học cơ hồ mỗi ngày đều phải làm đi làm lại một trăm loại đề toán, tính tay, tính nhẩm, tính nhẩm, cho nên thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-thi-quynh-dao-khong-phai-la-quynh-dao/2691138/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.