Tiếng cãi nhau ồn ào truyền đến từ lầu hai, Vũ Quyên đã sớm quen chuyện khách say rượu nháo nên cũng không quá để ý. Thẳng đến khi một tiếng rống lớn "Triển Vân Tường!" truyền ra từ trên lầu thì tựa như một tiếng sét đánh nổ tung bên tai nàng. Vũ Quyên bỏ cái chén trong tay xuống, không chút suy nghĩ chạy vội lên lầu hai. Lên đến lầu hai, vừa nhìn thấy Triển Vân Tường thì ánh mắt của nàng liền thẳng.
Vũ Phượng chưa kịp gọi Vũ Quyên lại thì đột nhiên một giọng nói rất quen thuộc truyền đến, nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy rõ ràng Triển Vân Tường đang đứng ở trên lầu! Khuôn mặt kia, đốt thành tro hóa thành bụi, nàng cũng không thể quên! Cơn ác mộng kia lại lần nữa xuất hiện! Nàng quá sợ hãi, cơn chấn động này thật sự quá lớn, cái chén nắm trong tay rơi xuống đất một tiếng vỡ nát.
Kim Ngân Hoa cũng kinh ngạc chạy tới, thét chói tai nói:
- Ôi A Siêu tiểu huynh đệ, cậu không thể đánh khách, nếu cậu dám làm bậy ở chỗ tôi, lần sau đừng nghĩ đến chuyện tiến vào Đãi Nguyệt Lâu của tôi nữa!
A Siêu ngại tình thế, đành phải buông lỏng tay đang ở trên cổ Triển Vân Tường. Triển Vân Tường lớn tiếng ho khan, chỉ vào A Siêu tức giận đến cắn răng:
- A Siêu, ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu có một ngày ngươi ở trong tay ta, nhất định cho ngươi chết thế nào ngươi cũng không biết!
Ho khan nửa ngày, hắn nâng mắt lên lại nhìn thấy Vũ Quyên vẻ mặt lửa giận trừng mắt với hắn, gương mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-thi-quynh-dao-khong-phai-la-quynh-dao/2691143/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.