- Chị hai chị hai! Không tốt!
Vũ Quyên vừa vào cửa liền đụng phải vẻ mặt kinh hoảng của Tiểu Ngũ. Vũ Quyên nhanh chóng ôm bé vào trong lòng:
- Sao vậy, xảy ra chuyện gì?
- Chị cả...chị cả gặp chuyện không may! Từ khi chị ấy trở về từ bên ngoài thì cái gì cũng không nói, cũng không để ý đến em, tự khóa mình ở trong phòng, ngay cả cơm chiều cũng chưa ăn!
Vũ Quyên nhất thời quýnh lên trong lòng, nàng buông Tiểu Ngũ ra, nhanh chạy vội vào trong phòng, liền nhìn thất Vũ Phượng đang ngồi bó ở trên giường, gắt gao tự ôm mình, mặt không có chút máu, trên mặt gắn đầy nước mắt.
- Vũ Phượng! Vũ Phượng, chị sao vậy? - Vũ Quyên hoảng sợ.
Vũ Phượng không có phản ứng, ánh mắt nàng dại ra, giống như hồn lìa khỏi xác. Vũ Quyên đi tới bắt lấy cánh tay của nàng:
-Chị làm sao vậy, nói chuyện với chị đó! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải Triển Dạ Kiêu hù dọa chị không, hay là Triển gia nhà hắn phái người đến quấy rầy chị? - Vũ Phượng không trả lời khiến tâm niệm của Vũ Quyên thay đổi thật nhanh, trong đầu nghĩ tới các loại khả năng.
Vũ Quyên sợ hãi, nàng gắt gao nắm chặt bả vai của Vũ Phượng:
- Vũ Phượng, chị đừng làm em sợ, nói cho em biết đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì! - Vũ Quyên nhìn kỹ, trên người Vũ Phượng cũng không có vết thương gì, nàng nhăn mày lại, tựa hồ không quá giống là người nhà Triển gia đến gây phiền toái, vậy sẽ là cái gì đây? Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-thi-quynh-dao-khong-phai-la-quynh-dao/2691161/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.