- Cút ngay! Mắt ngươi mù phải không, dám chắn lão tử! - Triển Vân Tường xô đẩy hạ nhân đúng dịp đi qua chắn hắn ở cửa Triển gia, nổi giận đùng đùng thóa mạ. Hắn đi một đường tới sảnh, vẻ mặt giận dữ. Chỉ cần nghĩ tới câu nói móc trào phúng của Tiêu Vũ Quyên vừa nãy thì hắn liền nổi giận muốn đánh người.
"Toàn bộ Đồng Thành ai chẳng biết chuyện xưa của Triển nhị gia ngươi chứ, ai chẳng biết ngươi cưới em gái của Kỷ Thiên Nghiêu, nhưng mà trong lòng người em gái này lại thích anh trai, cũng là đại thiếu gia Triển gia!"
- Vô liêm sỉ! Nói hươu nói vượn! - Triển Vân Tường vừa đi vừa mắng, đi đến đoạn rẽ hành lang lầu hai, đang muốn trở về phòng thì đột nhiên thấy Thiên Hồng và Triển Vân Phi đang ngồi đối diện nhau ở dưới đình lầu, cử chỉ vô cùng thân thiết, vừa nói vừa cười. Hai mắt Triển Vân Tường trợn trừng, quả thực muốn bốc ra lửa! Hắn giận dữ siết chặt khớp hàm, vung tay áo xoay người phóng xuống dưới lầu.
Triển Vân Tường càng đến gần càng cảm thấy ý cười 'đáng khinh' trên mặt Triển Vân Phi chói mắt, khá lắm tên ngụy quân tử, cư nhiên dám cười như vậy với lão bà hắn, làm người ta buồn nôn!
- Thiên Hồng, tựa như ngôi sao đẩy ra mây mù, con bướm phá kén mà ra, rất khá, thật sự rất khá! - Trong đình, Triển Vân Phi nói với Thiên Hồng đối diện, Thiên Hồng nghe xong thì trong lòng thật cao hứng, đang muốn nói cảm tạ anh thì một tiếng hô thô liệt đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-thi-quynh-dao-khong-phai-la-quynh-dao/2691171/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.