Mới sáng sớm Triển Vân Tường đã bị Thiên Nghiêu túm ra kéo thẳng tới sau hoa viên, Kỷ tổng quản đang đứng ở hoa viên, vẻ mặt tức giận. Triển Vân Tường nhìn Kỷ tổng quản và Thiên Nghiêu sắc mặt đều thập phần khó coi, biết bọn họ là vì chuyện ngày hôm qua mình đánh Thiên Hồng mà khúc mắc, trong lòng đột nhiên còn có chút bực, hắn đại khái qua loa khoát tay nói:
- Ôi trời, hai vợ chồng giận dỗi thôi, có cái gì lớn lắm đâu, các ngươi đừng có chuyện bé xé ra to được không, chẳng lẽ còn muốn thẩm vấn ta?
Lời chưa dứt thì Thiên Nghiêu liền hét lớn một tiếng:
- Không phải thẩm vấn ngươi, là muốn đánh ngươi! - Tiếp theo một quyền hung hăng đánh vào mặt Triển Vân Tường, Triển Vân Tường bị đánh cho lảo đảo, hắn khiếp sợ hô to.
- Thiên Nghiêu! Ngươi phản sao! Dám đánh ta!
Thiên Nghiêu vẻ mặt giận dữ chỉ vào Triển Vân Tường, đi từng bước về phía hắn:
- Ta đã sớm muốn đánh ngươi! Ngươi là đồ hỗn đản không có lương tâm, không có đạo nghĩa, tự phụ vô tâm! Người một nhà chúng ta thật sự là bị mù! Bán mạng cho ngươi liều mạng cho ngươi, thực không đáng! - Hắn hung hăng tung một cước vào bụng Triển Vân Tường khiến Triển Vân Tường ngã trên mặt đất, Triển Vân Tường còn chưa đứng lên thì Thiên Nghiêu đã đi lên tung một trận quyền cước.
Triển Vân Tường liều mạng tránh né, hô to:
- Thiên Nghiêu, ngươi điên rồi sao! Nào có người một nhà đánh người một nhà! Ngươi thật sự không biết rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-thi-quynh-dao-khong-phai-la-quynh-dao/2691173/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.