Ai ngờ mặt anh càng lúc càng đen, đen như đáy nồi.
“Lâm Uyển, tôi thật sự nhìn nhầm cô rồi!”
Nói xong, anh ta hừ lạnh một tiếng, phất tay quay người đi thẳng ra cửa.
Tôi nhất thời bối rối.
So sánh hàng hóa một chút thì có gì sai? Anh ta đang giận cái gì vậy?
Đúng là tay lính mới chưa có kinh nghiệm – dễ nổi cáu thật!
Tôi cũng phát cáu, không chịu thua, hét với theo từ sau lưng:
“Cậu chẳng qua là hơi giống Hoàng Lâm thôi, có gì mà kiêu?”
“Đợi đấy, lát nữa tôi sẽ tìm một người còn giống hơn cậu!”
“Hoàng Lâm?”
Vừa dứt lời, bước chân anh ta lập tức khựng lại.
“…Cô đang tìm người đóng thế Hoàng Lâm?”
“Hoàng Lâm của tập đoàn Hoàng?”
Anh ta vừa nói, vừa quay lại đứng trước mặt tôi, ánh mắt nóng rực như thiêu đốt.
Tôi hơi lưỡng lự gật đầu, trong đầu bắt đầu nghĩ ngợi.
…Tên này có phải hơi ngốc không?
Trong lúc tôi còn mải đoán già đoán non, anh ta đã cúi người nhặt bản hợp đồng dưới đất lên.
Soạt soạt vài nét, anh ta ký tên cái “xoẹt”.
Chữ ký rồng bay phượng múa, tôi còn chưa kịp nhìn rõ là tên gì.
Mặt đổi còn nhanh hơn lật sách…
Tôi nhíu mày, đưa tay ra thử sờ trán anh ta.
Ai ngờ chưa kịp chạm vào, anh ta đã nắm lấy tay tôi.
Ngón tay anh ta từng cái từng cái đan xen vào tay tôi, mười ngón đan chặt.
Cúi đầu, anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt như thể “Tôi hiểu hết rồi đấy.”
Tôi: “…?”
4
Tôi cứ tưởng cậu ta là lính mới không kinh nghiệm, thể nào tôi cũng phải dạy dỗ một trận ra trò.
Ai dè ngay đêm *****ên, cậu ta đã “làm việc” trên giường miệt mài đến tận ba giờ sáng.
Tôi chống tay lên ***** rắn chắc của cậu ta, không thể chịu nổi nữa, đẩy ra:
“Cậu uống thuốc à…?”
Cậu ta nhìn tôi đầy vô tội, mồ hôi còn đọng lại vài giọt trên trán.
Cả người như chú chó nhỏ vừa bị mưa rơi ướt nhẹp.
“Chị không thích sao?”
Ơ…
Tôi sững lại: “Cũng… không hẳn là không thích.”
Cậu ta lập tức sáng rỡ cả gương mặt: “Tôi biết mà.”
Ngừng một chút, cậu ta lại bất ngờ hỏi: “Chị thích… cái anh Hoàng Lâm đó… là vì sao?”
Dưới ánh đèn mờ mờ, mắt cậu ta sáng lấp lánh.
Tôi quay đầu sang nhìn.
Trong khoảnh khắc ấy, gương mặt cậu ta và chàng trai năm năm trước chồng lên nhau.
Tiết học *****ên buổi sáng vừa kết thúc, tôi gục trên bàn, đói đến hoa mắt chóng mặt.
Bỗng có thứ gì đó rơi “bịch” xuống trước mặt, phát ra âm thanh trầm đục.
Một mùi thơm ngào ngạt ập tới. Tôi bật dậy.
Trước mắt là một chiếc sandwich nóng hổi – trứng lòng đào béo ngậy, rau xà lách xanh mướt.
Bụng tôi liền kêu “ọc” một tiếng đúng lúc.Tôi ngước nhìn theo gấu áo trắng muốt rủ bên mép bàn…
Hoàng Lâm nhếch mép cười, nụ cười như mùa xuân rực rỡ.
“Dì giúp việc làm dư một phần, bỏ đi thì phí.”
“Bàn cùng bàn này, giúp một tay nhé.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.