🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hoàng Lâm bỗng ngẩng đầu, mắt sáng rực: “Nếu là bản thân anh ấy, thì em sẽ…” Tôi hít sâu một hơi.

Chỉ mới bao dưỡng người giống Hoàng Lâm thôi mà tôi đã bị dọa sẽ bị tống sang châu Phi cải tạo, nếu trước mặt bản gốc mà còn thẳng thừng tuyên bố ham mê nhan sắc thì…

Nếu sau này anh ta nhớ lại…

Hậu quả! Tôi không dám tưởng tượng!

Tôi vội nói:

“Không không không! Ý em là… em đã nhận ra rằng tình cảm em dành cho anh ấy không phải tình yêu nam nữ, mà là sự kính trọng đối với phẩm chất cao đẹp của anh ấy!”

“Dù anh ấy có ***** đứng trước mặt em, em cũng không liếc mắt nhìn thêm lần nào đâu!”

Tôi khẽ hé một mắt, lén liếc xem phản ứng của anh ta.

Khoan đã, sao mặt anh ấy càng ngày càng đen thế kia?

Kệ đi.

Tôi nhét một chiếc thẻ ngân hàng vào ngực anh ta:

“Đây là tiền lương của anh trong một tháng qua.”

Nói xong, tôi thẳng tay đẩy anh ra khỏi cửa.

Anh ta còn quay đầu lại, ánh mắt đầy nuối tiếc.Tôi lập tức đóng sầm cửa lại, chặn đứt ánh mắt cuối cùng đó.Tôi lấy điện thoại ra, định gọi cho trợ lý để chuẩn bị hợp đồng chính thức.

Thì ngay lúc đó, trước mắt tôi bỗng hiện ra một loạt… bình luận nổi lên giữa không trung:

【Khó chịu ghê! Sao nữ phụ lại được ăn ngon thế này hả! Nam chính đúng là chuẩn hình mẫu “chồng quốc dân”…】

【Không muốn xem cảnh nam chính với nữ phụ tình chàng ý thiếp nữa! Bao giờ nam chính mới khôi phục trí nhớ vậy?】

【Đồng ý! Mau để nữ chính xuất hiện đi, chồng cô ấy đang nấu ăn cho gái khác kìa!】

……Tôi chớp mắt lia lịa.

Tuy không rõ mấy cái “bình luận hiện nổi” kia từ đâu xuất hiện.

Nhưng mà…

Nam chính – chẳng phải là chỉ người đóng thế của Hoàng Lâm sao?

Còn nữ phụ ác độc – nghe như đang nói tôi vậy?

Đầu óc tôi rối như tơ vò, lúc này một bình luận khác lại đập vào mắt tôi:

【Hahaha, tự mình đóng vai chính luôn rồi.】

【Hoàng Lâm đúng là chuyên nghiệp, cô tự hỏi lại xem tiền bao dưỡng đó có đủ cho một bữa cơm không?】

Hoàng… Lâm!?

Tôi lập tức ngẩng phắt đầu lên, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trong bếp.

Cảm nhận được ánh nhìn của tôi, anh ta nghiêng đầu, nhướng mày về phía tôi.

Dưới ánh nắng, nốt ruồi đỏ trên vành tai anh ta… sáng rõ ràng.

Tôi nhớ, trên tai Hoàng Lâm cũng có một nốt ruồi giống y như thế…

Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ.

Trợ lý gọi đến, giọng lo lắng ở đầu dây bên kia:

“Cô Lâm, hôm trước cậu trai kia chờ cô cả buổi trong phòng riêng đấy. Cô không đến là vì có việc gấp à? Nếu cần thì để tôi sắp xếp lại lịch…”

“Cô Lâm? Alo? Cô còn nghe máy không…?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.