Đạo nhân thân người cao lêu nghêu, lông mày dài tới mắt, một chòm râu bạc tung bay giữa ngực. Hai mắt cùng mở phát ra từng tia tinh quang. Nhìn xa cũng biết là một nội gia cao thủ. Lúc này,Lục Phong cùng Mã Long hai người được Hứa Vân dìu vào trong khoang thuyền.
" Ngươi là Thác Bạt Thiên đã quấy nhiễu thanh tu của ta?"
" Ta là Thác Bạt Thiên, nhưng ta quấy nhiễu thanh tu của ngươi khi nào?"
"Vừa rồi chẳng phải ngươi ở đây "đại phát thần uy" ăn hiếp đồ nhi của ta sao?"
" LÃo đạo trưởng, ngươi nói cũng phải có đạo lý một chút. Ta ăn hiếp đồ nhi của ngươi hồi nào? Là do bọn chúng vô lý gây hấn với ta trước, sau đó lại còn muốn đánh ta. Ta chỉ là tự bảo vệ mà thôi"
"Sự thật trước mắt. Ta chỉ thấy đồ nhi của ta bị thương nặng nằm dưới đất, sống chết chưa rõ. Còn ngươi thì vẫn đứng nhởn nhơ ở đây"
"Ngươi chỉ nhìn kết quả. ậy ngươi có xét tới nguyên nhân chưa?" Nguồn truyện: "Đồ nhi của ta rất thông minh. Nó làm sao lại có thể vô duyên vô cớ gây chuyện thị phi chứ?" Ta thấy ngươi đúng là một lão già biến thái. Hồi nãy ta còn gọi ngươi là lão đạo trưởng xem ra là hơi thừa.Ngươi không phân biệt trắng đen, chỉ biết có tên đồ đệ trời đánh của ngươi. Ngươi dựa vào cái gì mà ra vẻ tu cách giáo huấn ta chứ?" Sắc mặt cảu lão đạo tức thì trầm xuống " Tiểu bối, ngươi nói chuyện với trưởng bối mà như vậy sao?" "Người kính ta một thước, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-tu-bat-diet/1641705/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.