Nhất thời, mái tóc Độc Cô Bại Thiên biến thành màu tím, hai mắt đỏ lựng, như ma thần nhìn quần hùng đầy giận dữ.
"Xá thân thành ma!"
"Hắn thành ma rồi."
"Ma quỷ đến rồi."
……
Trường Sinh cốc đại loạn, quần hùng hoảng loạn.
"Các vị đừng nên hoảng hốt, chỉ là xá thân thành ma thôi mà. Có gì đáng sợ đâu, chúng ta nhiều người thế này chả lẽ sợ mình hắn?" Một vương cấp cao thủ lớn tiếng.
Quần hùng xôn xao dần yên tĩnh, thi nhau tuốt đao kiếm chỉ vào Độc Cô Bại Thiên trên không.
Hắn lạnh lùng nhìn tất cả, cước đạp hư không bước tới hai bước, tay trái ôm Tư Đồ Minh Nguyệt, tay phải xòe về hướng Độc Cô Phi Vũ và Độc Cô Ngôn Chí, dải bạch quang nhu hòa từ lòng tay hắn phát ra, bao lấy hai người, thoáng sau vết thương trên mình họ lành lại hết.
Quần hùng há hốc mồm, vương cấp cao thủ ban nãy càng kinh hãi. Cước đạp hư không, tay phát ra thánh quang, chỉ có thánh cảnh cao thủ trong truyền thuyết mới thực hiện được, lòng ông ta lạnh ngắt.
Không biết ai đó hô to: "Giết!"
Vô số đao kiếm bị ném lên không trung, khắp nơi toàn đao quang kiếm ảnh.
"Lui." Độc Cô Bại Thiên gầm lên.
Đao kiếm ngưng lại hết cách người hắn ba thước, rồi bắn ngược lại với tốc độ gấp mười.
"Phập."
"Phập."
……
Huyết quang xuất hiện, vô số người gào lên, mình cắm chính đao kiếm của mình.
"Giết!"
Trường Sinh cốc ngập trong tiếng thét.
Vu Ý hận Độc Cô Bại Thiên nhập cốt, trốn trong góc đổi giọng: "Đừng sợ, hắn chỉ xá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-tu-bat-diet/1641849/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.