TÔI TRẢI QUA NHỮNG NGÀY KẾ TIẾP tung tăng với Miles và Haven. Hẹn nhau đi cà phê, đi mua sắm, xem phim, xuống phố dạo chơi, xem những buổi diễn tập. Cuộc sống của tôi gần như cân bằng trở lại.
Buổi sáng ngày Giáng sinh, khi Riley xuất hiện, tôi thấy thật nhẹ nhõm vì tôi vẫn còn gặp được con bé.
“Này, chờ đã!” Con bé hét toáng lên. “Chị đừng nghĩ đến chuyện mở quà mà không có em đấy nhé!”
Sau đó thì con bé cười. Người nó sáng lòa, rõ rệt. Không còn chút gì mong manh mờ ảo, hư hư thực thực mỏng tang như những ngày trước đó.
“Em biết chị nhận được quà gì nè!” Con bé toe toét cười. “Có muốn một lời gợi ý không!”
Tôi lắc đầu, cười phá lên.
“Hoàn toàn không cưng ơi!”
“Nói chị nghe điều này sẽ làm chị ngạc nhiên!” Con bé cười khúc khích. “Chú Jeff đã mua cho cô Sabine một chiếc nhẫn! Chị có tin nổi không? Chú ấy đã dọn khỏi nhà của mẹ và có chỗ ở riêng của chú rồi. Bây giờ thì chú ấy đang van nài cô quay lại, bắt đầu mọi thứ trở lại!”
“Em nói thật hả?”
Tôi tròn xoe mắt, đồng thời cũng kịp quan sát bộ quần áo mà đứa em mình đang mặc. Ước gì con bé chịu khó chọn cho mình những trang phục riêng, đừng bắt chước giống y như tôi nữa.
Riley gật đầu.
“Nhưng cô Sabine sẽ gửi trả lại. Ý em là… Có vẻ như cô ấy chưa thật sự chịu nhận chiếc nhẫn. Chúng ta phải chờ xem thôi!”
Tôi cười, nhìn con bé tíu tít xung quanh mình, ước có thể đưa hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-tu-evermore/373130/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.