“Sư huynh học được những pháp thuật như Cửu Thiên Thần Lôi, Cửu U Minh Hỏa từ khi nào thế? Sư muội cũng chưa từng nghe qua, chỉ nghe tên thôi đã cảm thấy rất ghê gớm rồi! Sư muội cũng muốn mở mang tầm mắt một chút!”Nam tử nhìn nữ tử áo tím, ý cười trong mắt như ẩn như hiện, bất đắc dĩ nói:“Sư muội, muội còn không rõ năng lực của ta ư? Đừng trêu chọc sư huynh nữa!”“Đồ ăn đến rồi, đồ ăn đến rồi, mau ăn thôi, thật không hiểu nổi, tửu lầu nhiều như vậy nhưng sao muội lại cố tình chọn nơi này, mỗi lần đều phải tới đây ăn.”Nữ tử áo tím không trả lời, chỉ lo càn quét đồ ăn trên bàn.
Nam tử ngượng ngùng cười với Bạch Đông Lâm, thật hết cách với vị sư muội tham ăn này.Lần sau nhất định không thể đồng ý với sự lì lợm la liếm của muội ấy, không bao giờ dẫn muội ấy ra khỏi cửa tông môn.Bạch Đông Lâm tò mò liếc nhìn nam tử có biệt danh Thiên Phù công tử.
Tục ngữ có câu, chỉ có lấy sai tên chứ không hề gọi sai biệt danh.Thiên Phù, còn có Tử Phù tông kia, hẳn là tông môn am hiểu về bùa chú.Bạch Đông Lâm lại nghĩ tới Mao Sơn, Long Hổ Sơn, Cửu thúc ở thế giới trước, họ đều là những bậc thầy trừ ma bắt cương thi đùa nghịch bùa chú.Hai người của Tử Phù tông cũng không trò chuyện nhiều lắm với Bạch Đông Lâm, chỉ lo dùng bữa của mình.Bởi vì Bạch Đông Lâm cũng không phải người dễ gần, tuy rằng hắn đối xử khách sáo lịch sự với người khác, nhưng kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-tu-ta-that-su-la-qua-manh/146841/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.