Công pháp phòng ngự chắc chắn là không nằm trong diện xem xét.
Bây giờ hắn còn đang rất hận năng lực phòng ngự của mình sao lại mạnh như vậy đây này.
Nó khiến cho việc cường hoá năng lượng của hắn càng ngày càng khó.Sức mạnh của một người có tính tổng thể.
Ngươi không thể sức như trâu mà cơ thể lại như gà luộc được, điều này rất không hợp lý lẽ.
Một cơ thể yếu ớt sẽ không thể có sức mạnh khổng lồ!Ngươi có sức mạnh khổng lồ có nghĩa là cơ thể ngươi cũng siêu mạnh, điều này phụ thuộc lẫn nhau và không thể tồn tại độc lập được.Ít nhất đối với luyện thể hoặc Thể Tu thì là như vậy.“Pháp hệ chức nghiệp” công cao da mỏng lại là trường hợp khác.Đã có công pháp khinh công nhưng Bạch Đông Lâm vẫn còn thiếu võ kỹ.
Nghĩ đến lần trước dùng “Đại Lực Ngưu Ma Quyền” mà ngay cả da sói còn chẳng đánh rách được, mặt mo của hắn cũng muốn ném tới tận cuối chân trời luôn rồi.Lần này, hắn phải tìm ra một võ kỹ có tính sát thương cực lớn mới được!Bạch Đông Lâm lấy hết mấy quyển võ công ra ngoài.
Đầu tiên là loại bỏ những môn sử dụng vũ khí, mấy thứ như cận chiến, giáp lá cà vẫn phù hợp với hắn hơn.
Xét cho cùng thì đánh tay đôi là nguy hiểm nhất, cũng dễ bị thương nhất.Hắn lật từng quyển Quyền, Chưởng, Cước ra xem nhưng vẫn chưa hài lòng, độ sát thương còn chưa đủ.Ngay khi Bạch Đông Lâm định thỏa hiệp, tùy tiện lấy chọn đại thì ánh mắt lại thoáng nhìn thấy một quyển thư tịch bìa đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-tu-ta-that-su-la-qua-manh/146852/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.