Bạch Đông Lâm không kích phát được Trắc Linh Thạch, điều này chứng tỏ Chân Linh của hắn chỉ là màu Đỏ, là phàm nhân không có thiên phú tu luyện!Bạch Kiếm Ca vốn định mang tiểu đệ của mình đến Huyền Nguyệt kiếm phái, với quan hệ của hắn ta ở tông môn thì dù thiên phú của Bạch Đông Lâm chỉ là màu Cam cấp thấp cũng sẽ không phải chịu cảnh bị người khác khinh thường nhục nhã, không có ai dám bắt nạt hắn.Tiếc là mọi việc lại nằm ngoài dự tính, tuy cơ thể tiểu đệ đã thức tỉnh thiên phú đặc thù nhưng lại không hề có chút thiên phú tu luyện nào, không thể cảm ứng được linh khí thiên địa.Việc này đúng là có hơi trái với lẽ thường!Hắn ta sắp phải lên đường đến thánh địa, tình huống ở đó còn chưa rõ ràng nên không thể mang tiểu đệ theo được, tông môn cũng không cho phép.Hơn nữa, người không có tư chất tu luyện mà ở lại Huyền Nguyệt kiếm phái thì cũng chẳng để làm gì.
Nhất thời, Bạch Kiếm Ca khó mà đưa ra quyết định vẹn cả đôi đường.Bạch Đông Lâm thì ngược lại với nhị ca của mình, khuôn mặt vẫn luôn giữ được vẻ bình tĩnh, nếu đổi lại là người khác thì có lẽ đã sớm cam chịu, lòng dạ nguội lạnh như tro tàn lâu rồi.Dù sao hắn cũng còn con át chủ bài, chưa bị ép đến đường cùng.Bạch Kiếm Ca đâu biết tiểu đệ nhà mình vẫn còn chỗ để ỷ lại, chỉ thấy tâm tính của hắn có chỗ hơn người, ý chí rất kiên định, tuổi còn nhỏ đã không quan tâm đến chuyện thắng thua.Nếu đổi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-tu-ta-that-su-la-qua-manh/146859/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.