Nhưng là danh môn chính phái, cãi cọ ầm ĩ như vậy thì còn ra thể thống gì! Những người này còn đáng mặt trưởng lão hay không? Thật sự làm mất mặt Huyền Nguyệt kiếm phái ta!Liệt tổ liệt tông à! Hãy giáng sét đánh chết đám con cháu bất hiếu này đi!“Khụ khụ!”Hắn ta nặng nề ho mấy cái nhưng bên dưới vẫn cãi vã om sòm.“Khụ khụ khụ!”“Đủ rồi! Im lặng hết cho ta!”Trần Huyền Phong đập bàn một cái, một luồng kiếm ý bao phủ toàn bộ Nguyệt Hoa sơn, ngay lập tức cả thế giới đều trở nên yên tĩnh, chim chóc, dã thú, côn trùng, rắn, chuột và kiến đều sợ hãi không dám nhúc nhích.Các vị trưởng lão của các ngọn núi phía dưới đều yên lặng trở về chỗ ngồi với vẻ mặt vô tội ngoan ngoãn.“Khụ, sao chưởng môn lại tức giận thế? Có chuyện gì chúng ta cứ bình tĩnh từ từ bàn bạc!”Trưởng lão lúc nãy mắng chửi cay nghiệt nhất mở miệng nói với vẻ mặt đường hoàng hòa nhã.“Đúng thế, đúng thế! Có chuyện gì cứ từ từ nói cũng được mà!”“Đúng đấy, đúng đấy!”“Chưởng môn đúng là bụng dạ hẹp hòi, không nho nhã hiền hòa chút nào!”Tiếng xì xào bàn tán.“Đúng thế, đúng thế, chả trách đã sống hơn hai nghìn năm nay rồi mà vẫn còn độc thân, thật đáng thương!”Chụm đầu kề tai.‘Hừ, ta là chưởng môn nên phải có phong độ, không chấp nhặt với đám tiểu bối thiếu kiến thức này.
Không nghe, không nghe, đám con rùa niệm kinh.’Trần Huyền Phong hít sâu một hơi, tay trái giữ chặt lấy tay phải đang muốn rút kiếm, sau đó đanh mặt chậm rãi nói:“Nếu mỗi người trong các ngươi không thuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-tu-ta-that-su-la-qua-manh/146872/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.