Nam Cung Bình thoáng đỏ mặt, cúi mặt nghiêm chỉnh nói :
- Không sai, tại hạ đang nghĩ về tuổi tác của cô nương.
Mỹ nhân thở dài ảo não :
- Tuổi tác tôi đừng đoán thì hơn.
Nam Cung Bình chưng hửng, lại nghe nàng nói tiếp :
- Như tôi thật chẳng muốn ai nhắc đến tuổi tác nữa.
Hai người cách nhau không đầy ba thước, Nam Cung Bình cúi mặt không dám nhìn ngang liếc dọc, lòng không khỏi vô cùng thắc mắc :
- Thiếu nữ này còn trẻ như vậy, sao lại có giọng điệu già nua thế nhỉ?
Song lại buột miệng nói :
- Cô nương đang hồi xuân sắc, vì sao...
Mỹ nhân bỗng đứng phắt dậy, đưa tay sờ má :
- Đang hồi xuân sắc?
Giọng nói nàng ngập đầy kinh ngạc. Nam Cung Bình chau mày nói :
- Cái tuổi đôi mươi là thời kỳ tươi đẹp nhất trong đời, vậy mà cô nương lại buồn chán, hay trong lòng có niềm đau xót gì đó không xóa tan được?
Chàng cứ cúi mặt cụp mắt không trông thấy sắc mặt đối phương đang biến đổi liên hồi theo lời nói của mình.
Chàng thoáng dừng, đoạn lại nghiêm chỉnh nói :
- Gia sư đã bảo tại hạ phải tử tế chăm sóc cho cô nương, mong cô nương có thể thổ lộ tâm sự với tại hạ, để cho tại hạ tiện bề ra sức.
Tuy chàng chẳng hiểu vì sao ân sư lại giao thiếu nữ này cho mình, song đã có lệnh của ân sư, dù phải dấn thân vào dầu sôi lửa bỏng thì chàng cũng không bao giờ trái lời, vì vậy chàng mới thốt ra những lời lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-tu-than-long/393526/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.