Bóng tối mịt mùng, sự tinh lặng vô biên...
Nam Cung Bình mơ màng hồi tỉnh, mở mắt ra, không hề nghe có một chút tiếng động cũng chẳng trông thấy bất kỳ vật gì, chàng buông tiếng thở dài não nuột, thầm nhủ :
- “Chả lẽ đây chính là chết ư?”
Tử vong, không khủng khiếp như chàng tưởng tượng, song lại hiu quạnh hơn nhiều, chàng đưa tay dụi mắt, song không trông thấy bàn tay của mình, chỉ có dư âm của tiếng thở dài như vẫn còn lởn vởn đâu đây. Chàng cười chua chát, lại nghĩ :
- “Tử vong tuy đã cướp đi tất cả của ta, nhưng cũng may là tiếng nói của ta vẫn còn”.
Chàng chẳng rõ hiện mình đang ở đâu? Tây thiên cực lạc hay U minh địa ngục?
Bỗng chốc, mọi dĩ vãng trong đời chàng lại hiện về, chàng suy đi nghĩ lại, nhận thấy cuộc đời mình vô cùng khoáng đãng, không hề có lòng hại người, cũng chẳng có ý nghĩ giết người, đối với cha mẹ, sư trưởng hay bằng hữu đều xử sự một cách trung thành, dối gian xảo trá thậm chí chàng chưa từng nghĩ tới.
Chàng bất giác nở nụ cười cay đắng :
- Nếu quả thật sự có quỷ thần, mà sự phán quyết của quỷ thần thật sự công chính như lời đồn đại, vậy có lẽ mình không bị đi xuống u minh địa ngục, nhưng...
Chàng lại bất giác buông tiếng thở dài :
- Nếu đây là Tây Thiên lạc thổ mà hiu quạnh thế này thì thà mình xuống địa ngục còn hơn!
Nghĩ đến bóng tối và sự hiu quạnh vô biên, chàng bất giác nghe cõi lòng run rẩy, tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-tu-than-long/393551/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.