Câu em chào thầy ạ của Trần Dã khiến Lục Tuần rất muốn cười, rõ ràng tâm trạng hắn đang không tốt mà.
Hắn nghiêng đầu nhìn Trần Dã tỉnh bơ đi về phía trước.
Kỳ thật mặt của Trần Dã chẳng liên quan gì đến chữ đáng yêu, khuôn mặt tuy rất nhỏ nhưng đường nét ngũ quan lại cân xứng, đôi mắt sâu sắc, con ngươi đen sẫm, bởi thế khi lẳng lặng nhìn chằm chằm người khác thì rất có sát khí, nhưng một khi mở miệng nói chuyện thì cậu đúng là quả pháo đầu óc trống trơn.
Ngày hôm đó hắn nói câu ấy chẳng qua là nghịch pháo chơi chơi mà thôi.
“Nhìn gì vậy?” Trần Dã liếc hắn.
“Không có gì.” Lục Tuần cười cười.
“Ờm……” Trần Dã sờ sờ chóp mũi, chìa di động ra, “Add Wechat đi.”
Lục Tuần ngẩn ra.
“Tôi trả tiền hôm qua cho cậu.” Trần Dã nói.
Lục Tuần: “…….”
“Không cần đâu, cũng chẳng đáng bao nhiêu.” Lục Tuần nói.
“Nhanh lên.” Trần Dã nhíu mày.
Lục Tuần lấy điện thoại ra đưa cho cậu.
Điện thoại của Lục Tuần không có khóa cũng chẳng có ứng dụng gì, Trần Dã tìm được Wechat một cách dễ dàng.
Trần Dã bất chợt cảm thấy cái tên Lục Tuần làm màu này không hề đáng ghét đến thế.
Điện thoại của cậu có hơn trăm game lớn nhỏ, mỗi ngày tìm Wechat của mình thôi cậu cũng phải mất mấy phút liền, tìm đến phát cáu luôn.
Trần Dã add bản thân mình rồi trả điện thoại lại cho hắn.
Lục Tuần nhận lấy di động, ngó thử một cái.
Nick Wechat của Trần Dã không phải là Chó Hoang nữa.
Nickname chỉ viết đơn giản là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-tuan/2556948/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.