Kỳ huấn luyện mùa đông kéo dài bảy ngày, mệt mỏi hơn giờ học tháng trước nhiều, trí óc Trần Dã chưa phút nào được ngơi nghỉ, cậu cũng chẳng dám ngơi nghỉ, chỉ sợ sẽ bỏ sót điều gì.
Cậu cứ căng thẳng cao độ như vậy suốt bảy ngày, mãi đến khi ngồi trên xe về nhà rồi, sợi dây căng chặt trong đầu cậu mới đứt phựt. Cậu ngồi ngả ra sau, ngủ không biết trời trăng gì.
Trần Dã thức dậy trước nhà mình, vừa mở mắt ra đã trông thấy gương mặt Lục Tuần.
“Sao cậu lại ở đây?” Trần Dã hoang mang ngơ ngác.
“Phó chủ nhiệm bảo là gọi mãi mà cậu không dậy.” Lục Tuần khom người ló vào trong xe, xoa xoa mặt cậu, “Đúng lúc tôi gọi điện hỏi cậu đang ở đâu, thế là xe chở cậu về thẳng nhà luôn.”
Trần Dã vuốt mặt, ngồi thẳng dậy nói, “Mệt chết đi được.”
Lục Tuần xách túi hành lý dưới chân cậu lên, hỏi, “Đói không?”
“Đói lắm.” Trần Dã bước xuống xe.
Hai người chào tạm biệt phó chủ nhiệm, sau đó trở về nhà.
Cửa nhà vừa mở ra, Trần Dã liền ngửi thấy mùi canh bà nấu tỏa hương thơm nức mũi. Món hôm nay chắc là……
“Tiểu Dã!” Bà nghe tiếng cửa mở, bèn chạy ra khỏi bếp.
“Đừng chạy, đừng chạy.” Trần Dã tươi cười chạy tới chỗ bà, “Canh gì thế bà, thơm quá.”
“Canh óc heo đấy! Thi bảy ngày liền mà.” Bà ôm cậu một cái thật chặt.
“……Đâu có thi tận bảy ngày.” Trần Dã bất đắc dĩ.
“Thế hả?” Bà không hiểu cơ mà cũng chẳng để tâm lắm, “Con đói chưa, mau ăn đi này.”
Bà nội chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-tuan/91737/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.