Mặt trời ngày hè chói chang gay gắt, chỉ trong một ngày mà thời tiết chuyển nóng nhanh như lật sách, lướt vụt qua mùa cũ một cách nhẹ tênh.
Theo như lời bà nói thì là thời gian thấm thoát thoi đưa, con người cũng phải đi theo về phía trước, nếu con người cứ bất động tại chỗ thì cũng sẽ bị dòng thời gian chảy trôi giày vò đến chết.
Bà đã bước một bước về phía trước rồi, Lục Tuần cũng sẽ bước một bước về phía trước.
Trước khi ngủ Trần Dã lên kế hoạch đưa hai người ra ngoài ăn cơm, nhưng không ngờ chính mình lại gặp xúi quẩy. Hôm đó lúc thức dậy trên sô pha Trần Dã đã hơi ho khan rồi mà cậu không để ý lắm, chỉ uống ít thuốc có sẵn trong nhà. Ai ngờ cơn ho kéo dài dai dẳng suốt một tuần vẫn chưa khỏi hết, đã thế còn càng ngày càng nghiêm trọng.
Trần Dã định uống thêm thuốc tiếp tục chịu đựng thì bị Lục Tuần kéo đến bệnh viện.
“Không cần tới bệnh viện đâu mà.” Trần Dã nhìn Lục Tuần vừa lấy số xong đang đi tới, cậu ho khan mấy ngày liền, giọng đã khản đặc cả đi, “Tôi có bài tập chưa làm xong mà chiều nay phải nộp rồi.”
“Tôi giúp cậu xin nghỉ với thầy Thẩm rồi.” Lục Tuần cầm đơn đăng ký, vươn tay kéo cậu đứng dậy, “Đi nào.”
Trần Dã đứng lên, xem lướt qua đơn đăng ký mà tưởng mình nhìn nhầm. Đi được hai bước, cậu liền túm lấy cánh tay Lục Tuần giơ ra trước mắt mình. Sau khi thấy rõ chữ trên giấy, cậu ngơ ngẩn hỏi, “Tôi bị cảm cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-tuan/91741/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.