Sau một tuần lễ, bờ tường bao quanh trường học đã được tân trang, có một cái cây mọc cạnh tường vì cao quá nên đã bị cưa đi, chỉ để lại một gốc cây trơ trọi.
Trần Dã nhớ kỹ cái cây này. Vào ngày đầu tiên vào cấp ba, bà nội đưa cậu đi khai giảng, lúc đó bà nói cái cây này rất tốt, vừa cao vừa lớn, giống hệt cái cây ở nhà cũ của bà dưới quê.
Nhưng bà nội vẫn chưa dẫn cậu về quê, vì xót tiền xe cộ nên bà bảo đợi bao giờ cậu tốt nghiệp, hai bà cháu sẽ cùng nhau trở về ngắm nó.
“Được rồi, tan học đi.” Trên bục giảng, Tưởng Kiến Quân gập laptop lại.
Trần Dã dời ánh mắt khỏi khung cảnh ngoài cửa sổ, đẩy sách vở trên bàn ra, gối đầu lên tay, nhắm nghiền hai mắt.
“Trần Dã.” Tưởng Kiến Quân gọi tên cậu.
Trần Dã nằm yên không nhúc nhích.
“Tới văn phòng của tôi.” Tưởng Kiến Quân cũng mặc kệ Trần Dã có nghe thấy hay không, cứ thế cầm giáo án đi ra khỏi cửa.
Trần Dã vẫn bất động.
Một phút sau, Viên Dương Dương ngồi cùng bàn rón rén chọc chọc vai cậu, “Trần Dã, cậu nghe thầy Tưởng nói rồi chứ, thầy bảo cậu phải có mặt ở văn phòng của thầy trong vòng ba phút.”
Trần Dã ngẩng đầu, có chút bất đắc dĩ.
Vì điểm thi tháng vừa công bố mà hai ngày nay cậu phải trốn Tưởng Kiến Quân khắp nơi, ban đầu cậu cứ ngỡ Tưởng điên có thể kiên nhẫn đến lần kiểm tra tuần tiếp theo, nhưng giờ xem ra kiên nhẫn hết nổi rồi.
Trong văn phòng, Tưởng Kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-tuan/91748/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.