“Tôi tặng gì cậu cũng nhận sao?” Lục Tuần tiến lại gần hỏi.
“Cậu cứ xem mà làm thôi.” Trần Dã vẫn không nhận ra ẩn ý trong câu nói của hắn.
Cậu trở mình, vỗ bụng một cái, “Cơ bụng sắp mất hết rồi.”
Cái bụng bằng phẳng của cậu chỉ có một đường nét mờ mờ, hồi trước cậu còn giữ dáng khá tốt, nhưng dạo này toàn ngồi suốt ngày, chỉ có lên giường thở dốc một tí mới tính là vận động.
Cậu quay sang nhìn Lục Tuần, Lục Tuần vén áo mình lên, cơ bắp của hắn lúc thả lỏng hiện rõ hơn của cậu rất nhiều.
“Thế nào? Tôi còn cơ bụng không?” Lục Tuần hỏi.
“Má nó.” Trần Dã giơ tay lên sờ một cái, sờ một cái nữa, rồi lại sờ một cái.
Lục Tuần cởi áo ra luôn, Trần Dã sờ mó một hồi liền bảo, “Tặng tôi một bộ găng tay đi.”
“Hửm? Được.” Lục Tuần nhìn cậu, “Nhưng cậu phải chú ý nhé, không thể tập với cường độ trước kia đâu.”
“Ừ.” Trần Dã ôm lấy hắn, “Dạy kèm người khác thôi thì không thành vấn đề.”
Phần lớn thu nhập của cậu đến từ công việc huấn luyện ở quyền quán, mặc dù gần đây đã nghỉ nhưng cũng không có vấn đề quá lớn. Học phí và sinh hoạt phí của cậu thì đủ, nhưng muốn chữa bệnh cho bà thì cậu phải cố gắng tích cóp nhiều hơn.
Lúc trước Bành Dũng nói căn nhà cũ của cậu đã có người hỏi giá rồi, chắc sẽ chốt mua thôi. Căn nhà đó đã xuống cấp, hơn nữa còn trong vòng mười năm tới khu đó cũng không quy hoạch tái định cư, có người mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-tuan/91751/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.