Đối với Trần Dã mà nói, “Yêu” là cái từ có phần sến súa, lớn đến bằng này mà cậu chưa bao giờ dùng cái từ ấy.
Dùng mật mã để bày tỏ là ý tưởng nảy ra nhất thời của cậu, nhưng Lục Tuần đáp lại càng khiến cậu bất ngờ hơn.
Ngực như bị một cú đấm dữ dội nện trúng, vừa trướng vừa tê.
“Cậu……” Trần Dã ngây ngẩn nhìn Lục Tuần, “Cậu hiểu được ư?”
“Ừ, trước đây tôi từng thấy một lần rồi.” Lục Tuần nói.
“Quên mất cậu là học bá.” Trần Dã khịt mũi.
“Cậu……” Lục Tuần ngắm nhìn gương mặt cậu một thoáng rồi bỗng đưa tay sờ lên, “Muốn khóc sao?”
“Khóc cái éo.” Trần Dã thẹn thùng, “Tại mũi tôi hơi ngứa thôi, bị gió thổi mà.”
“Ừ.” Lục Tuần cười gật đầu phụ họa, “Tại gió thổi.”
Trần Dã nguýt hắn rồi thở dài, “Cũng không phải, mà là, tại cậu đột ngột quá đó.”
“Trần Dã à, rốt cuộc ai trong hai ta mới là người đột ngột hơn?” Lục Tuần đáp.
Trần Dã và hắn nhìn nhau suốt một phút, sau đó cậu nở nụ cười bất đắc dĩ, “Tôi không giỏi khống chế cảm xúc như cậu.”
“Đâu có.” Lục Tuần cũng cười, lại nhẹ nhàng vặn dây cót hộp nhạc một vòng nữa, “Lúc cậu đưa chiếc hộp nhạc này ra, tôi cũng suýt khóc đấy.”
“Tết nhất rồi.” Trần Dã giơ tay vỗ vai hắn, “Đừng ai khóc hết.”
Cậu nói xong, cả hai lại cười, cười một phút đồng hồ mới ngừng.
“Trần Dã à, hôm nay là ngày vui nhất của tôi dạo gần đây.” Lục Tuần nghiêm túc nói.
“Vui vẻ là tốt rồi.” Nói đoạn, Trần Dã thấy hắn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-tuan/91757/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.