Sau tết Nguyên đán vài ngày, kỳ thi cuối kỳ mà thầy trò toàn trường chuẩn bị bao lâu nay cũng đã tới.
Trước kỳ thi, Trần Dã cứ ngỡ mình sẽ căng thẳng lắm, nhưng khi ngày thi gần kề rồi cậu lại nhẹ lòng đến lạ.
Những gì nên học cậu đều đã học, những gì nên ôn tập cậu cũng đã dốc sức ôn tập.
Còn cái khác hả, dẹp hết mẹ đi.
Khi đã cố gắng hết sức thì dù kết quả có ra sao đi nữa cũng sẽ không khiến người ta hối hận.
“Đừng quan tâm tao! Chúng mày khỏi cần quan tâm đ ến tao!” Trình Tiến Đông lôi kéo Trần Dã, tủi thân kêu gào, “Chỉ có mỗi mình tao thi ở tầng này! Tao thi một mình cũng chẳng sao đâu!”
Trần Dã giằng tay ra, đập cho Trình Tiến một cú đau điếng.
Chỗ ngồi thi cuối kỳ vẫn giống hồi thi tháng, Trần Dã và Lục Tuần thi ở lầu sáu, Trình Tiến Đông ở lầu một.
Trình Tiến Đông lại kéo tay cậu, tiếp tục khóc hu hu, “Mày đi đi, tao có thể tự lo được cho mình! Cứ mặc tao sống cô độc hết quãng đời còn lại!”
Trần Dã quay người rời đi.
“……Ấy!” Trình Tiến Đông gọi với theo, “Chờ đã! Tao nói thêm một câu cuối cùng thôi!”
Trần Dã quay đầu liếc xéo cậu ta.
“Lườm cái gì mà lườm?” Trình Tiến Đông chọt chọt khuôn mặt đã gầy đi nhiều của cậu.
Cậu ta biết thời gian này Trần Dã đã miệt mài ôn tập thế nào, cậu ta nhìn Lục Tuần đang đứng phía trước đợi Trần Dã, thấp giọng bảo, “Tao nói nốt câu này thôi…… Mày đừng căng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-tuan/91760/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.