Nghe Trần Dã đường đường chính chính hỏi câu này, Lục Tuần hơi buồn cười.
Nhưng vẻ mặt Trần Dã nghiêm túc thế kia, hắn mà cười thật thì chắc cậu sẽ giận mất.
Khổ nỗi hắn chẳng biết phải giải thích thế nào cho Trần Dã, huống chi bây giờ vẫn còn quá sớm để cả hai bàn tới chuyện này.
“Cậu có biết không?” Trần Dã không để ý tới sự do dự hiện trên gương mặt Lục Tuần, vẫn tiếp tục gặng hỏi, “Tại sao cậu ta lại là 0? Biệt danh à?”
“Cái này thì tôi biết, nhưng mà……” Lục Tuần che miệng ho khan, cố gắng kéo đề tài đã chạy xa này trở về đúng quỹ đạo ban đầu, “Vẫn chưa đến lúc để chúng ta thảo luận vấn đề này, về sau tôi sẽ giải thích cho cậu nhé?”
“Chúng ta?” Trần Dã nhướn này, “Liên quan gì tới chúng ta?”
Lục Tuần đờ người, suy nghĩ một chốc rồi cuối cùng vẫn rút một tờ giấy nháp ra, cầm bút viết lên giấy hai chữ số kia.
“Đây là 1, đây là 0.” Lục Tuần giới thiệu.
“Tôi biết mà.” Trần Dã nhìn hai chữ số nọ.
“Cậu có thể xem chúng như một loại ký hiệu tượng hình.” Lục Tuần lại viết ra hai ký hiệu, song lần này đã thay đổi vị trí, “Chẳng hạn như vầy.”
Trần Dã nhìn chăm chú một hồi, sau đó chửi thề: “ĐM.”
Lục Tuần bật cười.
Trần Dã ngẩng đầu, tặc lưỡi hỏi: “Vậy cậu là gì?”
Lục Tuần nhìn Trần Dã, chỉ ngòi bút về phía một con số trong đó.
Trần Dã: “……”
“Tôi cũng giống thế.” Cậu nói chắc mẩm.
Hai người trố mắt nhìn nhau.
Lục Tuần đằng hắng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-tuan/91768/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.