Trần Dã nói đột ngột quá làm Hà Thừa Vũ cũng ngẩn ra, cậu ta ngạc nhiên kêu “Hả” rồi lặp lại lần nữa: “Ngủ bên ngoài á?”
“Cậu nói đến 2 giờ sáng mới có mưa sao băng nhỉ.” Trần Dã nhìn quanh một vòng, chỉ vào chiếc ghế nằm đặt bên trái lều, “Cho tôi cái ghế nằm kiểu này, tôi ngủ bên ngoài là được.”
“Ờm, cũng không phải là không được, nhưng mà làm như này……” Hà Thừa Vũ hoang mang liếc Lục Tuần, vẻ mặt Lục Tuần hơi kỳ lạ, song hắn vẫn không ý kiến gì.
Hà Thừa Vũ đâm ra buồn bực, chẳng phải hai người này thân thiết lắm sao, tuy là lều cho một người nhưng hai người nằm chen chung cũng được mà.
“Sao thế?” Trần Dã nhìn cậu ta.
“Không có gì không có gì.” Hà Thừa Vũ xua tay.
“Có ghế không?” Trần Dã lại hỏi.
“Có, ở kho nhỏ đằng sau.” Hà Thừa Vũ xoay người, “Tôi dẫn cậu đi.”
“Để tôi khiêng cho.” Trần Dã đưa cặp Lục Tuần rồi hào hứng đi theo.
Lục Tuần cầm hai cái cặp đứng tại chỗ, rất chi là bất đắc dĩ, cơ mà nghĩ bụng lại thấy buồn cười.
Mặc dù hắn biết có đôi khi đầu óc Trần Dã thẳng đuồn đuột, song không ngờ người này mới mấy tiếng trước còn nói thích hắn, thế mà giờ đã lập tức vạch ra đường ranh rới rõ ràng giữa cả hai rồi.
Ở bên kia, Trần Dã xách mỗi tay một cái ghế, tổng cộng là hai cái, đang đi về phía này, tâm trạng có vẻ rất vui.
Lục Tuần thở dài, hắn nghi ngờ là Trần Dã hoàn toàn không ý thức được quan hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-tuan/91772/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.