Đại sảnh hội trường loáng thoáng vọng đến tiếng nhạc du dương, chắc là đang tiến hành đến phần trao thưởng, vừa náo nhiệt vừa ồn ào.
Hai người đứng ngoài hành lang cùng chìm vào thinh lặng.
Sau khi nói xong những lời ấy, Trần Dã hít sâu một hơi, bàn tay siết chặt buông thõng bên chân cũng từ từ thả lỏng ra.
Cậu sờ lên vị trí tim mình.
Những lời này kỳ thực không hề đáng sợ như cậu tưởng tượng, lúc nói xong cậu thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm.
Như thể phải khiêng một tảng đá lớn đi quãng đường rất xa, nay rốt cuộc cũng đi tới đích, có thể đặt tảng đá xuống, trút bỏ được gánh nặng.
Lúc này, tiếng tim đập của cậu còn chẳng vang bằng tiếng nước nhỏ tí tách trong bồn rửa mặt.
Trước đó Lục Tuần đang đứng quay lưng, thẫn thờ suốt hồi lâu, cuối cùng hắn cũng quay người lại, trong mắt hiện lên vẻ ngỡ ngàng vẫn chưa rút đi.
Hai người đối diện nhau.
Trần Dã bỗng dưng thấy hồi hộp, vô thức nuốt một ngụm nước bọt.
Cậu nhìn vẻ mặt Lục Tuần, bấy giờ mới nhận ra mình vừa nói gì, cậu bỗng thấy căng thẳng quá đỗi. Song Lục Tuần đã đi tới, Trần Dã cắn răng, nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ.
Nước trong bồn rửa mặt vẫn rơi tí tách không ngừng, thậm chí càng lúc càng nhanh, trong một khoảnh khắc nào đó, nó thậm chí dung hợp với nhịp tim đập của cậu.
Tai Trần Dã bắt đầu nóng lên.
Moá nó, sao nước cứ chảy mãi vậy?
Dừng lại được không hả trời!
Lục Tuần đã đứng ở trước mặt cậu, vừa mới cất tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-tuan/91774/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.