Vì đi trễ quá nên Trần Dã và Lục Tuần chạy vọt vào trong trường cách lúc đóng cổng chỉ một giây.
Chạy vào theo sau bọn họ còn có Trình Tiến Đông đang cầm một tô miến, vừa chạy vừa làm vung vãi quá nửa.
“Miến của tao!” Trình Tiến Đông cuống quít chui qua cánh cổng đã đóng, đau lòng nhìn nửa bát miến dưới đất đã mãi mãi lìa xa, “Miến thịt bò của tao! Tao mới ăn được một miếng thôi mà!”
“Buổi sáng mày ăn bánh bao hay sủi cảo gì đó không được hả?” Trần Dã cạn lời, ném cơm nắm bà nội làm sáng nay cho cu cậu.
“Sáng sớm tao phải uống tí nước mới chịu được.” Trình Tiến Đông bắt lấy cơm nắm, buồn bã cho cơm vào nửa tô canh miến còn dư lại rồi khuấy khuấy, lại nhìn thấy Lục Tuần đang chờ bên cạnh, bấy giờ mới ngờ ngợ thắc mắc, “Hai đứa mày làm lành rồi à?”
“Cút đi.” Trần Dã hơi mất tự nhiên.
“Tuần trước còn cãi nhau cơ mà.” Trình Tiến Đông khinh bỉ dòm cậu, “Mày đúng là cái đồ học sinh tiểu học, cãi nhau cái qué gì không biết.”
“Thế trả cơm nắm đây.” Trần Dã sầm mặt.
Trình Tiến Đông vội vàng cúi đầu và cơm vào miệng.
“Lớp nào đấy! Có biết vào lúc chuông reo cũng tính là đi muộn không hả!” Giáo viên trực ban chẳng biết từ đâu xông ra.
“Đệt.” Trần Dã giơ tay đẩy vai Lục Tuần, “Đi thôi.”
“Chờ tao với!” Trình Tiến Đông ôm tô miến chạy nhanh theo.
“Chạy cái gì mà chạy, anh nào làm đổ miến ra đầy đất thế kia! Tôi trừ điểm tập thể của lớp mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-tuan/91776/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.