“Tại sao tôi lại hôn cậu.”
Lục Tuần nói xong câu đó thì đi luôn, lúc ra khỏi cửa còn nói thêm câu chúc ngủ ngon.
Ngon cái con khỉ ấy mà ngon.
Câu hỏi bỏ ngỏ này sao có thể khiến cậu ngủ ngon được?
Cảm giác này thật đúng là làm người ta nghiến răng nghiến lợi, cứ như thể nghiêm mặt nói “Bây giờ tôi sẽ bật mí cho cậu biết một bí mật nhé”, tiếp đó lại bảo “Thôi quên đi” rồi bỏ đi mất dạng, để lại một mình người ta ở chỗ cũ, chẳng hiểu trời trăng gì, bứt rứt không chịu nổi.
Trần Dã nhăn mày, hung hăng gặm mấy quả táo trên tay, thật muốn đuổi theo túm lấy cổ chân Lục Tuần, vừa xách ngược lên vừa hỏi tại sao tại sao tại sao.
Tại sao lại hôn cậu?
Tại sao phải chờ một ngày mới nói cho cậu biết?
Tại sao…… quả táo này chua thế!
Trần Dã phun phì phì, nhả hết mớ táo đang nhai trong miệng vào thùng rác.
Má nó.
Trần Dã khẽ chửi, sau đó xoay người, lấy hai món đồ từ trong tủ quần áo ra.
Kệ hết đi, tắm trước cái đã.
Cậu mở cửa phòng, bước ra ngoài.
Lúc đi ngang qua phòng bà nội, cậu nhìn vào cánh cửa hé mở, thấy bà đã ngủ.
Chắc trận động đất hôm nay đã khiến bà mệt mỏi rã rời, còn chưa xem ti vi thì đã ngủ rồi.
Nghĩ đến động đất, cậu lại nhớ tới vết thương không nhẹ ở tay Lục Tuần, khẽ cau mày.
Đến bà nội còn không sợ động đất, thậm chí thường hay bảo là động đất nhỏ thì không cần chạy, động đất to thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-tuan/91780/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.