Mưa rơi từ giữa trưa, mỗi lúc một nặng hạt.
Dòng nước mưa ngoài cửa sổ xe nối liền thành một mảng, thế giới bên ngoài kia cũng trở nên vặn vẹo trong cơn mưa.
“Chúng ta đi đâu đây?” Tài xế nhìn gương chiếu hậu, cẩn thận đánh giá cậu con trai ngồi bên cạnh Lục Tuần.
Cậu đang ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt tái nhợt, bàn tay nắm hờ đặt lên đầu gối, vết bầm hằn trên từng khớp ngón tay.
Lục Tuần chạm mắt với tài xế qua gương, báo ra địa chỉ nhà mình.
Tài xế dời mắt đi, bắt đầu tập trung lái xe.
Bấy giờ, Trần Dã quay sang nhìn hắn.
“Sao vậy?” Lục Tuần cũng nhìn lại cậu.
Ở bãi đỗ xe, sau khi ổn định lại hô hấp, Trần Dã liền bảo với hắn là “Đi thôi”.
Nhưng trạng thái cậu bây giờ rõ là vẫn chưa bình tĩnh hẳn, hắn không yên lòng nếu để cậu về nhà.
“Không có gì.” Trần Dã lại quay đầu về.
Đến nhà Lục Tuần cũng tốt, hiện tại hô hấp của cậu đang gặp chút vấn đề nên không muốn về gặp bà nội, nhỡ nghĩ đến cái chuyện tồi tệ này rồi máu xộc lên não, tức ngất luôn ra nhà, chắc sẽ doạ bà sợ chết khiếp mất thôi.
Xe dừng ở ngoài khu nhà của Lục Tuần.
Trần Dã thở dài, nếu cậu không quen biết Lục Tuần, có khi giờ này chỉ có thể tìm quán net nào đó để ngồi lẻ loi một mình.
Bây giờ cậu đang khó chịu lắm, nếu chẳng có ai bên cạnh, hẳn sẽ càng khó chịu thêm.
Lục Tuần mở cửa, một chú cún lông vàng nay đã mập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-tuan/91790/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.