Lục Tuần cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình.
Trần Dã nắm rất chặt, đốt ngón tay căng gồng lên trắng bệch.
Trần Dã hình như đang…… nổi giận.
Lục Tuần không dám chắc.
Từ góc độ của hắn, chỉ có thể thấy được phần ót rất đỗi bướng bỉnh.
Hắn nghiêng đầu, thấy nửa gương mặt ẩn chứa giận dữ của Trần Dã.
Thú vị thật đấy.
Hắn từng nhìn thấy rất nhiều gương mặt của Trần Dã, nhưng chưa từng thấy trạng thái kiềm chế đè nén cảm xúc như vậy bao giờ.
Bình thường cảm xúc của Trần Dã còn chưa trào dâng thì cậu đã bùng nổ trước rồi, một Trần Dã đè nén tâm trạng quả thực hiếm thấy vô cùng.
Trần Dã kéo hắn đi thẳng về phía trước, không quay đầu lại, cậu như vậy xen lẫn một nét gì đó táo bạo.
Cực kỳ…… đáng yêu.
Trần Dã kéo hắn đi phăng phăng, chẳng mấy chốc đã xuống đến lầu một, một tẹo nữa thôi là sẽ kéo hắn đi tới cổng lớn luôn mất.
“Trần Dã.” Lục Tuần gọi cậu.
Trần Dã chẳng nói chẳng rằng, vẫn nắm chặt tay hắn kéo hắn đi về phía trước.
“Trần Dã.” Lục Tuần trở ngược tay bắt lấy cổ tay cậu, rồi lại thuận theo xương cổ tay cầm lấy tay cậu, kéo cậu dừng lại.
“Gì!” Trần Dã quay đầu nhìn hắn, sự giận dữ hiện rõ trong ánh mắt.
Lục Tuần sững sờ, hắn biết có lẽ Trần Dã tức giận, song không ngờ rằng cậu sẽ giận tới mức này.
Hóa ra không phải là hắn nghĩ nhiều.
“Tôi báo với ông ngoại một tiếng đã.” Lục Tuần thấp giọng bảo.
Trần Dã tỉnh lại từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-tuan/91796/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.