Trần Dã vừa bối rối vừa buồn bực, người xung quanh mà nói đùa kiểu bậy bạ hay là trêu nhau về chuyện này thì cậu đều thấy bình thường.
Nhưng Lục Tuần không phải người như thế, cho tới giờ Lục Tuần chưa từng nói gì về vấn đề này hết chớ huống chi là trêu ghẹo về bạn trai bạn gái.
Đúng là……
Má nó, đúng là làm cậu hết cả hồn mà.
Lúc Trần Dã về đến nhà thì thấy Lục Tuần và bà nội đang ngồi trên sô pha, cùng nhau ăn dưa hấu xem ti vi.
Bà cắt dưa thành khối vuông be bé, dùng tăm xiên một miếng đưa cho Lục Tuần, hệt như cảnh tượng gia đình ấm áp vui vẻ.
Ai không biết còn tưởng cháu trai nhà này đổi thành người khác rồi chứ.
Trần Dã đi tới, cúi đầu ăn luôn miếng dưa mà bà đang cầm.
“Cái thằng đáng ghét.” Bà vỗ nhẹ lên cánh tay cậu, “Bà cho Lục Tuần mà.”
“Cháu trai của bà đổi tên thành Lục Tuần rồi sao?” Trần Dã nhai dưa rôm rốp, “Đâu phải đâu nhỉ, con nhớ cháu bà tên Trần Dã mà.”
“Ồ.” Bà buồn cười nhìn cậu, “Ghen tị à?”
“Việc gì con phải ghen chớ.” Trần Dã khịt mũi coi thường.
“Ghen là cái chắc.” Bà lại xiên một miếng khác dúi vào tay Lục Tuần, ”Kệ nó, ăn đi con.”
“Không sao mà bà.” Lục Tuần nói.
Trần Dã đổi cặp sách sang bên vai khác, ngồi xuống bên cạnh Lục Tuần, nhướn đầu qua ăn tiếp miếng dưa hấu hắn vừa cầm trên tay.
“Thằng quỷ sứ.” Bà trừng mắt.
Lục Tuần nhìn cây tăm trống trơn trên tay mình, không hề ý kiến gì, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-tuan/91798/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.