Lục Tuần im lặng nhìn Trần Dã.
Trần Dã rất thông minh, có đôi khi phản ứng cũng hết sức nhanh nhạy.
Nhưng ở một số thời điểm, mấy cái thông minh nhanh nhạy này sẽ tự động biến đi đâu mất.
Chẳng hạn như lúc này đây.
“Đúng không?” Trần Dã nhìn hắn với vẻ mặt tự hào kiểu nhất định mình đoán trúng phóc rồi.
“Tôi đi lấy thêm nước cho cậu.” Lục Tuần cầm lấy cốc nước đã uống hơn phân nửa trong tay cậu, đứng dậy.
“Nè, Lục Tuần.” Trần Dã kêu, “Vậy là cậu thích kiểu như Lưu Dương ——”
“Im đi.” Lục Tuần chẳng buồn quay đầu lại.
Trần Dã khó chịu nhíu mày.
Tên này cho cậu uống cà phê quá đát cậu không ý kiến gì thì thôi, cậu hỏi có mấy câu mà còn quạu quọ nữa chứ.
Trần Dã lại tựa người vào ghế sô pha, thở ra một hơi thật dài, rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Cậu không phải kẻ có thể bám theo người khác soi mói hỏi han chuyện riêng tư của người ta, cậu thậm chí còn chẳng phải người nói nhiều, chỉ có thằng ngốc Trình Tiến Đông kia mới thích bám theo sau mông người ta lải nha lải nhải.
Chắc say cà phê thật rồi.
Cũng có thể chỉ là hiếu kỳ thôi, hiếu kỳ về đồng tính luyến ái.
Không phải, Trần Dã day day thái dương, điều cậu hiếu kỳ có lẽ là việc Lục Tuần là gay.
Quả thật không nhìn ra luôn.
“Đau đầu à?” Giọng nói của Lục Tuần vang lên.
Trần Dã mở mắt.
Lục Tuần cau mày, bưng một cốc nước đứng trước mặt cậu.
Trần Dã ngồi ngay ngắn: “Không đau, nhưng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-tuan/91818/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.