Cạch! Tiếng cửa phòng bệnh mở ra.
Thường Trạch Minh cứ tưởng là A Vũ quay lại nên cũng không nói gì, hai mắt ông vẫn đang nhắm lại.
"Bố.
" - Thường Hi gọi.
Thường Trạch Minh nghe thấy tiếng con gái mình liền quay lại.
"Thường Hi, con đến đây với ai? "
"Con đến một mình.
Hôm nay A Vũ đưa con sang nhà Hoắc Lê chơi nhưng cô ấy đột nhiên có việc nên tiện đường đưa con vào đây luôn."
Thường Trạch Minh cứ nghĩ Thường Hi mới đến thôi.
Nhưng thật ra cô đã đến từ lâu, tất cả nội dung cuộc nói chuyện lúc nãy của Trần Huy với ông Thường Hi đã nghe toàn bộ.
"Bố… "
"Sao con? "
Thường Hi ngập ngừng mãi vẫn không nói.
Chuyện lúc nãy, cô nghe hết, cô cũng hiểu hết.
Chỉ là lúc này cô đang suy nghĩ.
Điều kiện Trần Huy đưa ra cũng không phải là quá lớn lao gì đối với hoàn cảnh như bây giờ.
Ngày nào cô cũng dằn vặt chính mình vì không thể làm được gì để giúp bố mình, bây giờ có cơ hội cô không thể bỏ lỡ.
"Con có chuyện gì à, sao lại không nói gì? "
Thường Hi hít vào một hơi.
"Bố, lúc nãy ở ngoài cửa con đã nghe toàn bộ chuyện bố nói với người đàn ông kia.
Con… "
"Con nghe rồi sao? " - Thường Trạch Minh ngắt lời cô.
"Dạ.
"
"Con hãy coi như chưa nghe thấy gì.
Đừng nghĩ nhiều nữa.
"
"Bố, con cảm thấy chỉ cần con chịu gả cho người kia…"
"Con đang ăn nói hồ đồ gì đó? Con gái của bố không phải là thứ hàng hóa đem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bau-troi-day-sao-khong-bang-anh/2249813/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.