"Sao bác lại có thể nói chắc nịch cháu sẽ không vì lợi ích riêng mà nhắm vào Thường Hi? "
"Vì tôi nhìn vào bố mẹ cậu.
"
Thường Trạch Minh đánh giá Phương Thần Duật một lát.
"Có lý do khó nói? "
Phương Thần Duật cười nhẹ một tiếng không trả lời.
Hai người cũng không tiếp tục bàn về chủ đề này nữa.
"Hàn quản gia, đi lên xem Thường Hi đã dậy chưa.
Chưa thì gọi nó dậy, có người cần gặp nó đây.
"
Phương Thần Duật nhìn theo bóng người quản gia vừa mới xoay người đi lên lầu, anh liền gọi:
"Không cần thiết phải như thế đâu ạ.
Cháu sẽ gặp cô ấy sau, bác cứ để cô ấy ngủ đi, bây giờ cháu cũng có chuyện cần phải đi.
"
Phương Thần Duật quay sang nói với Thường Trạch Minh vài câu rồi mới rời đi:
"Vốn là muốn đến gặp bác và Thường Hi để tính chuyện hôn sự.
Nhưng nếu đã không tiện thì cháu sẽ gặp riêng cô ấy sau.
Sẵn tiện, bố mẹ cháu chuyển lời đến bác, ngày mai họ sẽ sang đây gặp bác để chọn ngày đám cưới…"
Phương Thần Duật ngừng lại giữa chừng vì thấy Thường Trạch Minh sắc mặt hơi căng thẳng.
"Bác có sao không? "
"Bố mẹ cậu…"
Như hiểu ý Thường Trạch Minh muốn nói, Phương Thần Duật cười khẽ một tiếng.
"Cháu biết bác rất khó xử.
Nhưng bố mẹ cháu vốn không hề để tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt.
" - Chuyện nhỏ nhặt mà anh đang nói đến chính là vụ rắc rối mà Thường thị đã mắc phải trước đó.
"Tôi chỉ không muốn con gái tôi phải chịu thiệt thòi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bau-troi-day-sao-khong-bang-anh/2249819/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.