"Tôi… cũng là của em.
"
Thường Hi xém bị sặc trà vì câu nói của người đàn ông.
Cô ngạc nhiên, mở to mắt ngước nhìn anh, khuôn mặt trong phút chốc bỗng ửng đỏ.
Thường Hi ngượng ngùng mà dời mắt đi chỗ khác, cô nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên tai vang lên tiếng cười khẽ của người đối diện.
Phương Thần Duật đưa tay lên nhìn đồng hồ.
"Bây giờ chúng ta đi luôn nhé? "
Thường Hi lúc này hơi giật mình, cô nhìn qua phía anh.
Khuôn mặt vẫn còn hơi ửng đỏ vì ngượng.
Chính Thường Hi cũng không hiểu tại sao anh lại có thể nói ra câu nói đó.
Cô cảm thấy nó không hợp lý.
Thường Hi không trả lời câu hỏi của anh mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Phương Thần Duật đứng lên đi ra mở cửa trước, Thường Hi theo sau nhưng vừa mới đứng lên, vì gót giày khá cao làm cô bị trẹo chân.
Phương Thần Duật nghe thấy tiếng động, anh quay đầu lại thì đã thấy Thường Hi ngồi dưới đất, đôi mắt hơi phiếm đỏ.
Đôi mắt người đàn ông trong thoáng chốc hiện lên nét lo lắng, sau đó anh cau mày bước về phía cô gái.
Anh nâng bàn chân cô lên một chút để dễ tháo giày ra.
"A… " - Thường Hi đau như chết đi sống lại vậy, cô khẽ rên nhẹ một tiếng.
"Phương tổng, anh không cần… "
"Ngồi yên.
" - Phương Thần Duật không hề nhìn cô, nhưng sự nghiêm khắc vẫn lộ rõ.
"Có lẽ là bị bong gân hoặc là trật khớp gì đó.
Tôi đưa em đi bệnh viện trước.
"
Thường Hi mở to mắt, bỗng nhiên cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bau-troi-day-sao-khong-bang-anh/2249822/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.