Dịch: Nguyễn Hạ Lan
Biên: Đỗ Sửu
***
Giản Chấn ngồi xổm xuống trước mặt Vu Dương, vẻ mặt hung dữ đó khiến ngay cả Lục Phồn Tinh nhìn thấy mà cũng hết hồn.
“Cầm dao thì hoặc là giết người, hoặc là bị người ta giết. Cậu tưởng cậu có thể giết chết ba thằng kia bằng cánh tay còm nhom này của cậu sao? Anh cho cậu ba chữ: mơ đi em!”
Vu Dương bị Giản Chấn chế giễu, không biết giấu mặt vào đầu, bèn cúi đầu chẳng khác gì con chim cút. Khí thế hừng hực vừa rồi khi cầm dao đã biến mất sạch bởi dăm ba câu của Giản Chấn.
Sự rúm ró của cậu ta không hề khiến Giản Chấn thông cảm, anh ta còn lạnh lùng hỏi: “Cậu biết đêm nay, người có khả năng chết ở đây nhất là ai không?”
Phòng tuyến tâm lý của Vu Dương sụp đổ, cậu ra run lẩy bẩy, buông con dao rơi đánh ‘cạch’ xuống đất. Lục Phồn Tinh nhanh nhẹn nhặt lên, bỏ vào trong túi của mình, sợ lại có chuyện.
Cô nhìn hai anh chàng trên đất. Tuy thương Vu Dương, nhưng cô vẫn ủng hộ Giản Chấn vô điều kiện. Với cái tính bốc đồng hễ mất bình tĩnh là hành động không lường đến hậu quả của Vu Dương, cho dù lần này không xảy ra chuyện thì nhất định sẽ còn có lần sau.
Cậu ta cần phải được dạy bảo.
“Là cậu đấy.” Giản Chấn quắc mắt nhìn chòng chọc vào Vu Dương, nói: “Người bị đâm lòi tim gan phèo phổi, ruột rơi ra đầy đất sẽ là cậu. Cuộc sống không phải là phim ảnh, cuối cùng kẻ bị chết vì lấy một chọi ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bau-troi-day-sao-trong-mat-anh/288748/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.