Dịch: Nguyễn Hạ Lan
Biên: Đỗ Sửu
***
Lục Phồn Tinh vừa khóc thì Giản Chấn liền hoang mang. Anh ta bối rối nhìn cô rồi vụng về đưa tay ra, muốn ôm cô vào lòng.
“Anh sai rồi, là anh không đúng…” Giản Chấn nhẹ giọng xin lỗi, “Chúng mình làm hòa được không em?”
“Anh cút ngay cho tôi!” Lục Phồn Tinh lại đẩy anh ta ra, đôi mắt ngấn lệ của cô sắp tóe lửa đến nơi: “Anh muốn chia tay thì chia tay, muốn làm hòa thì làm hòa. Anh coi Lục Phồn Tinh tôi là gì hả? Là người gỗ sao? Nên anh đấm, anh hôn đều chẳng có cảm giác chứ gì?”
Giản Chấn im lặng trước sự chấn vấn của cô.
“Tôi nói cho anh biết nhé, tôi không phải là người gỗ. Chia tay, tôi sẽ đau lòng, sẽ buồn bã. Lúc tôi khóc hết nước mắt trong phòng ký túc xá thì anh ở đâu? Lúc tôi buồn đến nỗi không thể vẽ tranh, không ăn ngủ được thì anh ở đâu?” Lục Phồn Tinh lau qua loa nước mắt, đoạn tiếp tục chỉ trích: “Trước đây, lúc vẫn bên nhau, anh cảm thấy tôi không chân thành, ngay cả việc tỏ tình cũng không phải là tự nguyện. Tôi đã tự hối lỗi về những điều đó. Tôi càng ngày càng thích anh, nghiêm túc ở bên anh, bằng lòng chấp nhận những lời đồn thổi, chấp nhận công kích vì anh. Nhưng anh thì sao? Anh có cố gắng nhìn thấy sự thật lòng của tôi không? Anh có cho tôi cơ hội để giải thích không? Anh có bao giờ cho tôi một chút tín nhiệm cơ bản không?”
Trước ánh mắt áy náy của Giản Chấn, Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bau-troi-day-sao-trong-mat-anh/288755/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.