Dịch: Nguyễn Hạ Lan
Biên: Quyên
***
Lục Phồn Tinh mở cửa rồi bật đèn lên. Giản Chấn chỉ nhìn lướt qua phòng khách nhỏ bé mộc mạc, không hề tỏ ra khinh thường, trái lại còn ngắm nghía bức tranh sơn dầu treo trên tường một cách đầy thích thú. Trong tranh là cảnh một nhà ba người rất hạnh phúc. Anh ta quay đầu sang hỏi cô: “Em vẽ à?”
Lục Phồn Tinh ậm ờ đáp “dạ”. Ở cùng Giản Chấn vào lúc nửa đêm nửa hôm, khiến cô cảm thấy rất mất tự nhiên khi mở cửa phòng của mình: “Anh không buồn ngủ à? Rửa mặt rồi đi ngủ thôi. Anh ngủ trong phòng em đi!”
“Giờ anh không buồn ngủ nữa.” Sự chú ý của Giản Chấn lại bị thu hút bởi những tấm ảnh trên kệ tủ. Ở đó bày không ít những bức ảnh chụp Lục Phồn Tinh hồi bé. Cô gái nhỏ tết hai bím tóc, dẫu thiếu hai chiếc răng cửa nhưng khi cười vẫn rất đáng yêu.
Anh ta hí hửng nói: “Hóa ra từ bé đã là một con nhóc ngố.”
“Nói cứ như thể anh chưa ngố bao giờ ấy.” Lục Phồn Tinh che trước tấm ảnh, không cho Giản Chấn xem tuổi thơ có phần khờ dại của cô, “Em bảo này, anh nghĩ cho kỹ nhé, đêm nay anh đang ở trên địa bàn của em đấy. Anh còn dám ‘tỉa đểu’ em nữa, có tin em cho anh ngủ dưới sàn nhà không?”
“Tất nhiên là anh tin chứ.” Giản Chấn bình thản đáp, hoàn toàn không coi sự đe dọa của cô là gì, “Có điều, em cũng nghĩ cho kỹ, anh đã nhớ như in địa chỉ nhà em rồi đấy. Đêm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bau-troi-day-sao-trong-mat-anh/288770/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.