Dịch: Nguyễn Hạ Lan
***
“Cậu vẽ đẹp quá, giống y như thật vậy.” Khoai Sọ khen Hứa Duyệt một cách vụng về.
“Đẹp gì chứ, trong khoa của bọn tôi còn có cả đống người vẽ đẹp hơn tôi nhiều. Có bạn vẽ chân dung giống hệt ảnh chụp full HD, khó mà phân biệt nổi.” Hứa Duyệt cười Khoai Sọ nông cạn.
Lục Phồn Tinh và Giản Chấn nhìn nhau, hình ảnh hai người trẻ tuổi ở bên nhau thật hài hòa. Nếu không phải bên cạnh Khoai Sọ còn có một con dao gọt trái cây sắc nhọn thì không ai tin chàng trai trẻ đang cầm quyển sổ vẽ này lại là một kẻ bất hảo, đang giở trò trấn lột một cô gái
Họ nói chuyện quá say sưa, nên không phát hiện ra có người đang đến gần. Lục Phồn Tinh nuốt nước bọt, ngắt lời họ: “Duyệt, Duyệt Duyệt…”
Hai người kia giật mình kinh ngạc, ngẩng phắt đầu lên. Người có phản ứng mạnh nhất không phải là Hứa Duyệt mà là tên lưu manh Khoai Sọ. Cậu ta vứt quyển sổ vẽ xuống đất, hoảng hốt nhặt con dao ở bên cạnh lên, run rẩy kề vào cổ Hứa Duyệt. Có lẽ ông nhãi này mới làm lưu manh chưa được bao lâu, nên bàn tay cậu ta run lẩy bẩy.
Hứa Duyệt bị kề dao vào cổ lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh, còn chẳng buồn nhíu mày.
Cô ấy dửng dưng nhìn Lục Phồn Tinh và Giản Chấn.
“Hai… hai người đừng qua đây!” Khoai Sọ huơ huơ con dao trong tay, nói năng lộn xộn, cảnh cáo Giản Chấn và Lục Phồn Tinh.
“Được được, chúng tôi không qua đó, tuyệt đối sẽ không đi qua đó!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bau-troi-day-sao-trong-mat-anh/288773/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.