Dịch: Nguyễn Hạ Lan
***
“Đàn anh, mỗi người hãy sống tốt phần của mình mà em vừa nói không phải là lời giả dối, mà là em thật sự hi vọng như vậy. Em nhất định sẽ nói được làm được, mong rằng anh cũng thế.”
Sau khi bỏ lại những lời đó, Lục Phồn Tinh đứng lên, từ đầu cô đã không có ý định bình tĩnh ngồi ăn bữa cơm này. Hiện tại, cô đã trút ra hết những lời đã kìm nén hơn nửa năm qua, nên cảm thấy cực kỳ sảng khoái, muốn tìm Liêu Kỳ uống vài ly để chúc mừng cô đã lên tiếng xả giận cho bản thân.
“Em yên tâm. Anh sẽ làm được.” Diệp Hải Triều trông rất suy sụp, vẫn cố nài nỉ cô: “Em ăn xong đã rồi hẵng đi! Anh đã gọi những món mà em thích đấy.”
“Thôi khỏi.” Lục Phồn Tinh từ chối thẳng thừng, “Khẩu vị của em bây giờ đã thay đổi rồi.”
Mặt Diệp Hải Triều xám xịt như tro tàn, còn đâu vẻ hăng hái khi đứng trên bục giảng.
Khi Lục Phồn Tinh rảo bước đi đến cửa, vừa mở cửa ra liền bắt gặp Lí Âu cũng đang mở cửa phòng bao đối diện đi ra. Tình cờ chạm mặt ở đây, hai người đều kinh ngạc.
Hình như Lí Âu cũng gặp phải chuyện gì phiền lòng, anh chàng thường ngày người ta còn chưa mở miệng đã cười tươi như hoa, nhưng hôm nay lại không buồn nở nụ cười, trông hắn rất chán chường.
Lục Phồn Tinh loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc của cô gái từ trong phòng bao của hắn, khóc đến là thảm thiết, còn Lí Âu thì vẫn luôn cau mày.
Bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bau-troi-day-sao-trong-mat-anh/288779/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.