Dịch: Nguyễn Hạ Lan
***
Thời gian dường như dừng lại.
Khi Diệp Hải Triều nhìn thấy Lục Phồn Tinh ở bên ngoài thang máy, trong mắt hắn lóe lên một thoáng kinh ngạc. Nhưng, hắn nhanh chóng cất giấu cảm xúc, nở nụ cười nho nhã quen thuộc.
“Phồn Tinh.” Hắn gọi cô thân thiết giống như trước đây.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc của hắn, nhìn thấy nụ cười lịch thiệp của hắn, vẻ mặt Lục Phồn Tinh cứng đờ, hai chữ “đàn anh” vừa muốn bật thốt ra khỏi miệng theo bản năng, lại bị cô kiên quyết nuốt xuống.
Sau cùng, cô chỉ lễ phép cất tiếng chào: “Em chào thầy Diệp.”
Giản Chấn cuối cùng cũng đưa mắt nhìn cô. Còn nụ cười của người đang ở trong thang máy rõ ràng thoáng sững lại.
“Đã lâu không gặp, em cũng học được cách khách sáo với đàn anh rồi.” Ngay sau đó, hắn lại nở nụ cười ấm áp như gió xuân, đoạn đứng dịch sang bên và nói: “Mau vào đi, cửa thang máy sắp đóng lại rồi.”
Lục Phồn Tinh cười gượng, nhưng đôi chân lại chẳng hề nhúc nhích, hiển nhiên là cô đang do dự.
Giản Chấn cau mày, sốt ruột nói: “Rốt cuộc có vào hay không đây?”
“À, vào chứ.”
Giản Chấn và Diệp Hải Triều đã thúc giục, Lục Phồn Tinh không tiện kiểu cách nữa, đành bấm bụng bước vào thang máy. Giản Chấn nối gót cô, cửa thang máy đóng lại.
Ba người trong không gian kín mít của thang máy, Lục Phồn Tinh có cảm giác không khí loãng đi, hít thở trở nên khăn, đầu óc của cô hiện giờ vẫn còn lơ mơ. Đến phòng tập làm thêm từng ấy thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bau-troi-day-sao-trong-mat-anh/288797/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.