Dịch: Nguyễn Hạ Lan
****
Lục Phồn Tinh đã nghe thấy hết cuộc đối thoại giữa họ. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc phong bì đang lặng lẽ nằm trong thùng rác, thậm chí quên cả cất bước.
Một cơn gió đêm chầm chậm thổi tới, thổi tung vài sợi tóc bên gò má cô, đồng thời cũng thổi đi chút thiện cảm ít ỏi của cô dành cho Giản Chấn.
La Thi đang cúi đầu bận trả lời tin nhắn của bạn trai cô ấy nên không chú ý tới động tĩnh vừa rồi, cho đến khi ngẩng đầu lên mới phát hiện ra Lục Phồn Tinh không theo kịp, mà đang thừ người, dán mắt nhìn thùng rác.
“Phồn Tinh, ngẩn ra đấy làm gì, đi thôi!”
Lục Phồn Tinh không phản ứng lại. Cô thật sự đang tức điên, lửa giận bừng bừng bốc lên trong lòng. Đây là những bức tranh mà Hứa Duyệt nằm trên giường bệnh nhịn đau để vẽ ra, cho dù nội dung của chúng trẻ con và buồn cười, không có giá trị nghệ thuật, nhưng chí ít chúng đáng để người ta xem, dù cho cái liếc mắt nhìn xem này phải cần đến hai giây.
Một người đàn ông ngay cả hai giây cũng không chịu bỏ ra thì anh ta có gì đáng để các cô gái dành tất cả thời gian và sức lực để yêu quý, tôn thờ?
Lục Phồn Tinh cảm thấy không đáng cho Hứa Duyệt.
Hai anh chàng đi trước cũng nhận ra sự rề rà của các cô. Họ cùng quay người lại, nhất là Giản Chấn. Trên mặt cậu cả Giản viết rõ rành rành “Đồ rắc rối nhà cô lại làm sao nữa?”
“À, tới đây!” Cuối cùng Lục Phồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bau-troi-day-sao-trong-mat-anh/288818/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.