Dịch: Quyên
***
Cô trau chuốt lại lần nữa bức tranh điền viên lần trước còn dang dở trong phòng học tranh sơn dầu. Bản thân cô cảm thấy xem như hài lòng. Để nâng cao kỹ năng vẽ tranh sơn dầu đòi hỏi thời gian và tập trung toàn bộ tinh thần cũng như sức lực. Khi người khác dốc sức vẽ tranh thì cô đi làm thêm, cho nên lúc người khác nghỉ ngơi thư giãn đi xem phim dạo phố, đi chơi thì cô thường ở trong phòng tranh.
Lục Phồn Tinh thừ người trong phòng vẽ một hồi. Cô đã lên năm ba Đại học, còn làm thêm thế này nữa, chắc chắn việc học sẽ bị ảnh hưởng. Cô muốn toàn tâm toàn ý tiếp tục sự nghiệp hội họa của mình thì nhất định phải bỏ bớt vài thứ.
Công việc dạy học của bố cô hai năm nay phát triển rất tốt, nhiều phụ huynh của các trưởng tiểu học nghe danh tìm đến nhờ ông dạy kèm môn Toán thi Olympic, thu nhập của ông nhờ đó mà tăng thêm, áp lực kinh tế trong nhà đã giảm đi không ít. Thật ra, cô có thể giảm bớt thời gian làm thêm cho phù hợp.
Lục Phồn Tinh thở dài, kì thực cô không muốn làm thêm gì cả, cô muốn gây dựng sự nghiệp, tự mình làm chủ.
Lúc đó cô mới có tự do thật sự.
Lục Phồn Tinh đang chuẩn bị thu dọn để đến nhà ăn ăn cơm thì dì Hứa gọi điện thoại tới, bà lại đến đưa đồ thay cho Hứa Duyệt. Thương thay cho tấm lòng người làm cha làm mẹ trong thiên hạ, Lục Phồn Tinh tranh thủ thời gian ra cổng trường để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bau-troi-day-sao-trong-mat-anh/288823/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.