Cậu smart rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt của anh, Trình Dự thu mắt, cười tự giễu.
Trình Dự cho rằng có lẽ gần đây luyện tập quá độ, lại thêm trời nắng to dẫn tới hoa mắt, bằng không thì bản thân làm sao lại trông một cậu trai thành Tiết Mễ Mễ.
Tiết Hựu Ca tìm một hồi, cuối cũng cũng thấy được hội nhiếp ảnh không bắt mắt giữa hơn 200 gian hàng. Cậu lấy thẻ sinh viên mới được phát ra báo danh, còn nghe ngóng hoạt động của câu lạc bộ, đàn chị nói họ gần đây đang hợp tác làm tập san tháng với nhà xuất bản đại học T, muốn phỏng vấn chụp ảnh học sinh của trường gì gì đó.
Tiết Hựu Ca không hứng thú lắm với hoạt động của câu lạc bộ, tỉ mỉ xem các tác phẩm trưng bày do thành viên của câu lạc bộ chụp, phần lớn đều là phong cảnh, cậu cũng chẳng nhìn ra được đẹp xấu, chỉ thấy khá ổn, bèn hỏi đàn chị: “Câu lạc bộ nhiếp ảnh có chụp chân dung không ạ? Ý là em, có thợ ảnh chụp chân dung không?”
“Có chứ! Tất nhiên là có, chị chính là thợ ảnh chân dung đây.” Đàn chị lấy điện thoại ra cho cậu xem vài tác phẩm của bản thân, tuy đều là chụp con gái nhưng các bức ảnh đều khá đẹp, rất có cảm xúc.
Tiết Hựu Ca công nhận kỹ thuật chụp ảnh của cô, đang muốn tiếp cận thì đột nhiên nhìn thấy yêu cầu tham gia là phải tự mang máy ảnh DSLR (*),chỉ đành hỏi thêm một câu: “Đàn chị ơi, mọi người đều có máy ảnh DSLR, có phải em cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bau-troi-day-sao/432850/quyen-2-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.