Trình Dự nhìn cậu, đột nhiên nghĩ tới một số chuyện không nên nghĩ.
Ánh mắt anh quét qua đôi mồi hồng nhuận của cậu, rồi đến cơ thể chưa trưởng thành, lại tới bàn tay đang ngoan ngoãn giơ ra cho anh đánh, Trình Dự rũ mi cười, giọng nói có chút khàn khàn: “Chỗ em ngoài đi vườn trái cây hái quả, ra vườn trà hái trà thì còn gì chơi được nữa không?”
Anh nói: “Em làm hướng dẫn viên trả nợ cho anh đi.”
Làm hướng dẫn viên ư?
Tiết Thiên Lượng cũng làm nghề này nên Tiết Hựu Ca rất quen thuộc: “Anh có muốn xuống sông bơi không?”
“Không đi.” Đi bơi cùng con gái, không hợp lý.
“Ra cánh đồng hoa cải thì sao? Đẹp phết đó, người ở trong thành phố đến đều tới đó chụp ảnh.”
Trình Dự lắc đầu.
“A! Nhà em có một ngôi nhà cây.”
“Nhà cây? Trông thế nào.”
“Ở đó.” Tiết Hựu Ca quỳ trên giường, chỉ cho anh xem, “Trên cây sung sau nhà kia kìa, hồi nhỏ ông làm cho em đấy.”
Cây sung đó cao một cách đáng kinh ngạc, còn cao hơn cả căn nhà. Trình Dự nhìn qua, mơ hồ thấy nhà cây mà cậu nói, còn có cả cầu thang.
Đơn sơ kinh khủng.
“Em thích ở trong đó ngủ,” Tiết Hựu Ca nói, “anh là người thành phố, chắc chắn chưa từng ngủ trong nhà cây. Trước kia mùa hè còn có đom đóm, giờ thì ít rồi, rất khó bắt được. Buổi tối ông em còn lùa đom đóm vào nhà cây.
“Đây là ổ chó à?” Trình Dự đứng dưới nhìn lên.
Chiếc cầu thang gắn vào cành cây được làm từ những thanh gỗ cố định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bau-troi-day-sao/432863/quyen-1-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.