Sở Tư đứng đó một lúc thì nghe thấy tiếng quần áo cọ xát trong nhà tắm, một lúc sau thì có tiếng nước chảy ra.
Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, dường như thực sự không có vấn đề gì.
“Anh có chắc mình không cần giúp không?” Sở Tư hỏi.
Có lẽ là do tiếng nước quá lớn nên giọng bị át đi, Tát Ách · Dương không nghe rõ, “Anh nói gì?”
“Không có gì, anh tắm trước đi.” Sở Tư nhẹ giọng nói, “Nếu có vấn đề gì thì gọi cho tôi.”
“Tôi có thể có vấn đề gì chứ?” Tát Ách · Dương có vẻ đang cười nhạo.
“Vậy tốt.”
Sở Tư xoay người đi vào phòng ngủ, thẩm mỹ của Tạp Lạc Tư · Bố Lai Khắc không tốt chút nào, có lẽ gã hoàn toàn không có thẩm mỹ.
Cũng giống như vẻ ngoài thô kệch của mình, người này thích những thứ cồng kềnh, với màu sắc hỗn loạn đường cong chen chúc.
Nhưng còn chưa có tính, tình cờ còn lẫn lộn với một số thứ màu lam nhạt hường phấn. Xếp nó cùng với Tạp Lạc Tư · Bố Lai Khắc – vị vua của dân du cư, thực sự có ý nghĩa vi phạm nghiêm trọng.
Ngoại trừ kinh ngạc đến câm lặng, quả thực không biết nên có cảm tưởng thế nào.
Sở Tư vô cảm liếc nhìn chiếc giường màu hồng có họa tiết con thỏ, sau đó liếc nhìn chiếc ghế sô pha hình như đã được thu gọn lại, lựa chọn giữa hai cái, vẫn ngồi trên tay vịn chiếc ghế.
Thành thật mà nói, anh cũng không quen ngủ trên giường người khác với vết thương và vết máu khắp người.
Một khung ảnh điện tử được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bau-troi-dem/1243816/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.