Nghe nói những người quanh năm không ốm đau, lâu lâu mới phát bệnh một lần tình huống sẽ càng thảm hơn so với người khác một chút.
Bản thân Sở Tư kỳ thật vốn dĩ phải thuộc loại này, nhưng bởi vì cả đời mắc chứng đau đầu, năm nào cũng phải trở về biệt thự của mình trong rừng tuyết tùng đen để phục hồi sức khỏe, cho nên luôn cho người ta cảm giác ốm đau quấn thân.
Điều này làm cho anh ít khó chịu hơn so với người bình thường.
Tát Ách · Dương thì khác. Mỗi bước di chuyển của hắn có chút gì đó lạc nhịp với thế giới bình thường. Rõ ràng là khác thường. Hắn thuộc nhóm những người “Quanh năm không ốm đau” đạt tiêu chuẩn nhất. Sở Tư quen biết hắn nhiều năm như vậy, chưa từng thấy lần nào bị tổn thương nghiêm trọng như vậy, còn lại đều có lệ, trong nháy mắt mọi chuyện đều ổn.
Lần này, Tát Ách · Dương dường như đang cố gắng bù đắp hậu quả của những vết thương mà hắn đã tích gióp trong hơn sáu mươi năm qua, ngay sau đó đã bất tỉnh trong khoang y tế.
Khi hắn ngủ, lông mày nhăn lại, biểu cảm này thường thấy trên khuôn mặt của Sở Tư, nhưng không thường thấy ở Tát Ách · Dương. Hắn ngày thường đều cười, tất nhiên nụ cười của hắn không liên quan đến cảm xúc, chính vì không thể nhìn thấy cảm xúc mà nhiều người vô thức rụng rời tay chân khi nhìn thấy hắn cười.
Khi lần đầu gặp Tát Ách · Dương, Sở Tư nghĩ hắn đang che giấu rất sâu. Sau khi quen biết hắn một thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bau-troi-dem/1243818/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.