Nếu rơi trên đầu mình thì thế nào?
Sở Tư xoay cốc, dựa vào vai Tát Ách · Dương, nhìn dải ngân hà bên ngoài cửa sổ có chút xuất thần —— Nếu chuyện tương tự xảy ra với mình, có thể làm được cái gì đây? Liệu mình có tiến về phía trước một cách vô tư lự, bình tĩnh với tiền đề rằng mình có thể biến mất vĩnh viễn…
Nhưng loại câu hỏi này thật ra cũng không mấy ý nghĩa, dù sao anh cũng không thực sự trải qua lựa chọn, cho nên dù lúc này có nghĩ đến, cũng chỉ là giả thuyết.
Sở Tư thu lại ánh mắt, uống cạn chút nước cuối cùng trong cốc, không quay đầu duỗi tay về phía sau gãi gãi cằm Tát Ách · Dương, “Tới buồng lái?”
Tát Ách · Dương “Ừ”, sau đó cười hỏi, “Gối hình người này có đủ tiêu chuẩn không, trưởng quan?”
“Cũng được, cơ bắp quá cứng, không đủ thoải mái.” Sở Tư đáp rồi đứng dậy.
“Nhưng mười phút trước rõ ràng rất thích mà.”
Sở Tư: “…………”
Đôi khi Sở trưởng quan rất nghiêm túc nhìn hắn, nhét cái cốc rỗng vào cánh tay hắn, hơi cúi đầu đi vào buồng lái phía trước.
Chờ Tát Ách · Dương xả hai cốc, ném chúng vào tủ khử trùng rồi quay trở lại buồng lái, Sở trưởng quan đã chiếm chỗ ngồi duy nhất của ghế điều khiển, lách cách gõ nút xem dữ liệu và thông báo trước đây.
Tát Ách · Dương liền dứt khoát ngồi trên tay vịn bên trái ghế điều khiển, “Thân ái, tôi phát hiện ngài luôn tránh kiểu thảo luận này.”
Sở Tư liếc hắn một cái, “Tôi chỉ là công tư phân minh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bau-troi-dem/500027/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.