Gió lướt qua mặt cậu, hơi lạnh thấu tận tâm can.
Avis đứng trên lối dẫn vào quảng trường học viện, thỉnh thoảng ngoái lại nhìn đống hỗn loạn phía sau.
Cậu cắn môi, đầu lưỡi đảo qua dấu răng cũ.
Vết thương đã đóng vảy, chuyển sang màu đen, như một nốt ruồi nhỏ.
Cậu muốn cắn nát cái vết máu khô ấy, nhưng cuối cùng vẫn không làm được.
Một buổi tối, suy nghĩ miên man.
Đợt ra quân này làm cậu đứng ngồi không yên, tâm trí luôn trong trạng thái kích động.
Cơn hưng phấn qua đi, cậu bất giác nhận ra, cậu trước đây là một ai đó xa lạ làm sao.
Cậu bối rối.
Bây giờ từ đầu đến chân cậu rất thoải mái. Nghĩ gì, làm gì đều trôi chảy, không còn ràng buộc.
Cậu nhận ra, khi quay lưng lại với bản thân trước đây, cậu đã tổn thương rất nhiều người.
Vô tình, cố ý.
Thế giới của cậu chia làm hai, cậu đứng ở giữa, ngoái đầu lại nhìn con đường mờ mịt phía sau.
Cậu có thể quay lại, chỉ cần một lý do.
Cậu biết bây giờ cậu mới là cậu. Cảm giác từ sâu trong tâm can sẽ không nói dối tư duy.
Nhưng cứ đi tiếp, cậu sẽ mất đi rất nhiều người, bạn bè, người yêu, người nhà.
Trước đây, cậu như sống trong một cái lồng chật hẹp. Nhịn nhục rất nhiều người, rất nhiều chuyện. Vì trong đầu luôn có giọng nói, nếu không chịu đựng, cậu sẽ mất đi rất nhiều.
Ích kỷ, thỏa hiệp, cả hai đều có được mất.
Cố gắng tìm kiếm một lối đi cân bằng hai bên, chỉ khiến cậu mất mát nhiều hơn nữa.
Avis cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bau-troi-elderland/2289634/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.